Bạch Tú Trúc im lặng thật lâu, cô mím môi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cây bách xanh cao ngất cách đó không xa, sau khi cân nhắc đủ kiểu, cô mới nói: “Em muốn rời khỏi thị trấn Bạch Kiều Đầu.”
“Em có chỗ nào muốn đến không?” Bạch Tú Mai hỏi.
“Đến Nam Xương, hoặc những thành phố khác.” Bạch Tú Trúc đáp, “Em sẽ hỏi mẹ thử xem mẹ có muốn đi cùng với em hay không, nếu như mẹ không muốn, thì em chỉ dẫn theo Niếp Niếp.”
“Năm mươi ngàn đủ không?” Bạch Tú Lan hỏi, “Niếp Niếp sắp tốt nghiệp tiểu học rồi phải không nhỉ.”
“Tháng sáu tốt nghiệp.” Bạch Tú Trúc nói, nhìn khuôn mặt gầy gò bé nhỏ của con gái, cô cảm thấy áy náy, “Niếp Niếp rất hiểu chuyện, là em có lỗi với con bé.”
“Ba của Niếp Niếp mỗi tháng có gửi tiền nuôi con không chị?” Bạch Thiều hỏi.
Bạch Tú Trúc lắc đầu: “Ba của nó mất tung mất tích từ lâu rồi.”
“Nếu không cho tiền, thì vừa hay đổi họ cho con bé đi.” Bạch Tú Lan nói, “Chị không có gán*** kinh tế, hai chị em mình cùng nuôi Niếp Niếp.”
Bạch Tú Trúc lập tức thút thít không thành tiếng, cô nắm chặt lấy tay Bạch Thiều và Bạch Tú Lan, từ từ khóc òa thật lớn trước mặt tất cả, khóc hết những chua xót uất ức trong nhiều năm qua, tựa như cơn mưa rào đột nhiên giữa ngày trời quang đãng, tựa như cơn gió to thổi đến muộn màng.
Bạch Tú Mai vỗ lưng của Bạch Tú Trúc, ghét cô yếu đuối, cũng thương cô lương thiện, cầm được tiền không nghĩ tới chuyện chạy trốn một mình, mà ngược lại còn muốn dẫn Tống Xảo thoát khỏi động ma ăn người, Bạch Tú Mai nói: “Em đừng về một mình, để tránh số tiền không dễ gì lấy được bị ςướק đi.”
Hà Hiền Thành đứng bên cạnh Niếp Niếp, hỏi: “Cháu tên gì?”
“Trương Cầm Niếp ạ.” Cô bé mười hai tuổi trả lời nhút nhát.
“Đây là anh họ của cháu, Hà Giản Tường.” Hà Hiền Thành kéo cậu con trai trắng trẻo mập mạp của mình một cái, “Khi còn bé, anh họ của cháu cứ nhõng nhẽo đòi có em gái, thì bây giờ có em gái rồi đây.”
“Chào, chào em.” Hà Giản Tường lắp ba lắp bắp, “Anh năm nay học lớp mười, cái gì em không biết, có thể hỏi anh nè.” Cậu nhóc gãi gãi sau gáy, nhấc tay lộ ra đồng hồ điện thoại đang đeo, “Tụi mình kết bạn WeChat ha?”
“Em,” Trương Cầm Niếp mất tự nhiên giấu tay ra sau lưng, “Em không có đồng hồ đeo tay.”
“Ồ ồ, không sao hết.” Hà Hiền Thành cẩn thận che chở lòng tự trọng của cô bé, bèn nói, “Đợi lát nữa dượng dẫn cháu đi trung tâm thương mại mua một cái nhé, coi như là quà tốt nghiệp.”
Cô bé không đáp lời ngay, chỉ nhìn Bạch Tú Trúc, ước ao đầy trong đôi mắt, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ ơi, dượng muốn mua cho con đồng hồ điện thoại, có được không ạ?”
Bạch Tú Trúc luống cuống lau khô nước mắt, nói: “Không cần không cần, không cần dượng mua, để mẹ mua cho con.”
“Có nhiêu đâu, em không phải lo.” Bạch Tú Mai quyết định dứt khoát, “Lão Hà và Giản Tường dẫn Niếp Niếp dạo vòng vòng chơi, chúng ta trở về nghiên cứu chuyện em nên dọn đến chỗ nào, giải quyết nhanh gọn lẹ mọi thứ trước khi đi.”
“Đúng đó, khó khăn lắm mới đi một chuyến xa xôi về đây, chuyện gì nên làm thì mau mau làm.” Bạch Tú Lan nói.
Bạch Thiều gật đầu, nói với Công Tôn Tinh và Trương Cát: “Thầy ơi cô ơi, nếu không thì thầy với cô tham quan Cám Châu một vòng đi, có việc thì em sẽ gọi điện ạ.”
“Được.” Công Tôn Tinh nói, “Vậy thầy với cô đến Thông Thiên Trại ngắm cảnh.”
“Tôi cũng đi đây.” Lộ Quan Thái nói, “Côn Minh còn có cuộc họp.”
Lộ Sơ Dương vẫy tay gọi ông anh mình: “Em sẽ tường thuật không sót một chữ về màn diễn sâu cực đỉnh của anh cho bố mẹ nghe.”
“Mày bớt nói điêu cho anh.” Lộ Quan Thái giả bộ đá thằng em xúi quẩy một chân, rồi quay người rời đi.
Trút ra hết nỗi buồn, Bạch Tú Trúc hồi phục một chút sức lực, cô đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt là sự sáng ngời đã lâu không thấy, cô nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lại lần nữa trở về đến cổng nhà, người hóng hớt bên tường rào đã tản bớt rất nhiều, tất cả tò mò nhìn chị em nhà họ Bạch, trông đợi xem coi mấy chị em sẽ quậy ra thêm trò cười nào.
Tầm mắt Bạch Thiều lạnh nhạt, lướt qua các khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ, anh bước vào cổng, thì thấy Bạch Đức Thông xách theo một cái liềm đứng gần đó, ánh mắt ông ta sáng lên, như một con chó rừng hung hãn tàn bạo.
Lộ Sơ Dương ngay lập tức chắn ở trước mặt Bạch Thiều, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bạch Đức Thông, nói: “Bỏ cái liềm xuống, ông muốn làm gì!”
Bạch Tú Lan vội cầm điện thoại bấm số báo cảnh sát, cô cao giọng quát lên: “Lần đầu tiên ông đập nát tay của em trai tôi, nó đã không báo cảnh sát, bây giờ ông lại còn muốn chém nó?”
Trái tim Bạch Thiều đột nhiên co thắt thật nhanh, anh gấp gáp lôi Lộ Sơ Dương lùi lại sau cổng, không đợi anh đóng cổng lại, tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng la hét hoảng sợ hội tụ thành cơn sóng thần hỗn độn, đập vào màng nhĩ của anh. Người ba giơ lên cây liềm, người yêu che chở trước mặt, những người chị gái ruột thịt ở sau lưng, Bạch Thiều đã không còn kinh hoàng lẫn luống cuống như lần đầu bị tổn thương, anh duỗi tay phải kéo Lộ Sơ Dương về bên cạnh mình, còn tay trái mạnh mẽ đóng sầm cửa gỗ.
Chỉ nghe thấy một tiếng “đùng”, cái liềm chém vào cửa, tạo thành một cái khe, nhưng cũng bị mắc kẹt không rút ra được. Lộ Sơ Dương nhanh chóng phản ứng lại, hắn xông vào đá vô bụng Bạch Đức Thông, một cú đá dốc sức cực mạnh, khiến Bạch Đức Thông ngã ngửa xuống đất, thật lâu vẫn không bò dậy nổi.
“Lão súc vật.” Lộ Sơ Dương nổi cơn giận dữ dội, hắn không dám tưởng tượng cái liềm kia nếu chém trúng một nhát vào người Bạch Thiều thì sẽ có hậu quả ra sao, chân trái hắn đạp lên vai Bạch Đức Thông, dùng lực cố định ông ta trên mặt đất, “Xem ra lần này phải liên lạc với kiểm sát Phan rồi.”
“Nhân dịp này cũng để ông ta vào cục cảnh sát ở hai, ba bữa.” Bạch Thiều nói.
“Chưa chắc là hai, ba bữa.” Lộ Sơ Dương nói, “Ước chừng phải thành thật ăn cơm tù hai, ba năm.”
Bạch Tú Trúc sợ đến mức run rẩy khắp người, cô nắm chặt lấy cổ tay của Bạch Thiều, hốt hoảng hỏi: “Hiều Hiều, em không sao chứ, không có làm em bị thương đúng không?”
“Không có, không có.” Bạch Thiều nhìn dáng vẻ sợ hãi kinh hoàng của Bạch Tú Trúc, anh nghĩ mâu thuẫn hai năm trước nhất định gây ra chấn thương tâm lý không nhỏ cho cô, sự việc ngày hôm nay đã khơi ra nỗi ám ảnh trong lòng của Bạch Tú Trúc. Bạch Thiều liếc qua nhìn Lộ Sơ Dương, bảo đảm sự an toàn của người yêu xong, anh tiện tay dắt Bạch Tú Trúc ra xa một chút, “Chị đừng sợ, em không sao.”
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Bạch Tú Trúc rất muốn rút cây liềm kẹt trên cửa ra, chém ૮ɦếƭ Bạch Đức Thông đang vùng vẫy trên đất, nhưng cô không thể, cô còn có đứa con gái chưa thành niên, không thể ngồi tù sớm như vậy được.
Tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa dần dần vọng lại gần, xe dừng ở cổng, cảnh sát vừa đẩy cửa xe bước xuống thì thấy cái liềm chém vào trên cánh cửa, sắc mặt trở nên nghiêm túc, không đợi cảnh sát mở miệng dò hỏi, thôn dân hóng chuyện nãy giờ đã đưa cho bọn họ xem video quay lại tất cả. Hai cảnh sát trẻ tuổi bước qua bậc thềm, móc cái còng ra còng hai tay của Bạch Đức Thông, lịch sự gật đầu ra hiệu với Bạch Thiều và Lộ Sơ Dương, nói: “Hai anh làm ơn đi theo chúng tôi đến đồn một chuyến, làm biên bản.”
Tầm mắt của Bạch Thiều lướt qua, nhìn về phía căn nhà hai tầng, trước sân xảy ra chuyện ồn ào dữ dội như vậy, nhưng không thấy Tống Xảo và Tào Linh Muội xuất hiện, anh nghĩ chắc hai người đó cũng đã thất vọng với Bạch Đức Thông.
Đến đồn cảnh sát, chị em nhà họ Bạch và Lộ Sơ Dương trình bày từng việc mình biết, ráp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh từ đầu đến đuôi, các cảnh sát nhìn kẻ đang ở sau song sắt nhưng vẫn không biết hối cải như Bạch Đức Thông, rồi nói: “Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng những việc mà mọi người đã đề cập, về tiến triển sau này mong mọi người đợi thông báo.”
“Ừm, làm phiền anh rồi.” Lộ Sơ Dương nói, “Tay người yêu của tôi bị Bạch Đức Thông đập vào hai năm trước, nhưng lúc ấy không báo cảnh sát, anh xem chuyện đó nên làm như thế nào bây giờ?”
“Thời hạn ngắn nhất để truy tố là năm năm, sự việc xảy ra vào hai năm trước có thể khởi kiện.” Cảnh sát hỏi, “Các anh có giấy giám định thương tật không?”
“Để tôi hỏi anh ấy.” Lộ Sơ Dương nói, “Cảm ơn.”
“Không có gì, đây là phận sự của chúng tôi.” Cảnh sát cúi đầu liếc mắt nhìn biên bản, khá đau đầu nhíu mày, chứng minh nhân dân của người này cho thấy anh ta là dân Bắc Kinh chính hiệu, trời mới biết có bối cảnh khủng như thế nào hay không.
Thái độ của Lộ Sơ Dương cực kỳ vui vẻ, hắn cười ha ha nói cảm ơn với cảnh sát, rồi quay người đi tìm Bạch Thiều.
Bạch Thiều cũng mới vừa ra khỏi văn phòng, anh thở dài một hơi: “Lần này cuối cùng cũng coi như được bình yên.”
“Tay của anh, lúc đó có giấy giám định thương tật không?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Có phim chụp X quang, giấy mổ, với đơn thuốc dặn dò của bác sĩ.” Bạch Thiều nói, “Làm sao vậy?”
“Gộp chung lại với lần này, kiện luôn một lúc đi.” Lộ Sơ Dương nói, “Tranh thủ để ông ta bị xử thêm mấy năm.”
Bạch Thiều suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu: “Được.”
“Nếu giải quyết xong ba anh rồi, thì chuyện chuyển nhà của chị ba cũng không cần vội.” Lộ Sơ Dương nói, “Em thấy bà nội và mẹ của anh không ra mặt từ đầu đến cuối.”
“Con người rốt cuộc cũng phải có óc hiểu biết.” Bạch Thiều nói, “Tám mươi tuổi có óc hiểu biết cũng không tính muộn.”
Lộ Sơ Dương dắt tay Bạch Thiều, bước chân dưới ánh chiều tà: “Đi thôi, chúng ta đi ăn nào.”
“Để anh dẫn em đến tiệm mà anh hay ăn từ bé tới lớn.” Bạch Thiều nói, “Anh nhớ ở gần đây, ngay cuối con đường bên kia cầu.”
“Được.” Lộ Sơ Dương nhìn Bạch Thiều, mặt mày cong cong, hắn nở một nụ cười thật thuần túy nhưng cũng đầy chân thành.
Bạch Thiều đột nhiên không muốn bàn về chuyện ăn 乃ún nữa, anh ngừng lại vài giây, rồi nói: “Sau này gặp phải chuyện nguy hiểm, em đừng che chắn trước mặt anh, anh thật sự sợ hãi nếu có việc gì xảy ra với em.”
“Vậy thì ai có thể che chắn cho anh?” Lộ Sơ Dương hỏi.
Bạch Thiều yên lặng không biết trả lời như thế nào.
Lộ Sơ Dương đứng ở một bên cầu, đỡ lấy trụ đá, cúi đầu nhìn mặt hồ gợn sóng lấp loáng, hắn nói nhỏ: “Hiều Hiều, anh không thể bị tổn thương thêm nữa.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.