Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Tối đó, bác sĩ Duẩn gọi Lâm Yên ra ngoài để nói chuyện. Không hiểu tại sao, cô run lắm. Dù đây là mùa thu mát mẻ, nhưng trái tim đang nứt nẻ vì tổn thương của cô không thể không lạnh giá.
‘Tôi đợi cô ở trước cổng ký túc xá.’
Anh nhắn một tin chờ đợi rồi off mất, làm Lâm yên không kịp trở tay.
Lâm Yên vội vàng thay đồ rồi ra ngoài. Sau đó, cô chạy vội ra cổng.
Khi bước ra ngoài, đập vào mắt là hình ảnh bác sĩ Duẩn đang đậu con BMW đứng trước cổng trường. Xung quanh anh là một đám nữ sinh viên đang vây quanh, tất cả họ đều đang cố gắng thu hút sự chú ý của bác sĩ. Nhưng anh cả nhìn cũng không thèm nhìn tới, chỉ chăm chú vào cô bé đang bước đến.
“Sao lâu vậy?” Anh hỏi.
“Tôi...”
Có một bạn nữ kia nhìn thấy Lâm Yên, bèn khinh bỉ ra mặt. Bạn cười nhạt, nói:
“Ủa? Đây không phải bạn học Lâm Yên à? Hôm nay mới thấy cậu ôm chân đại gia đi vào trung tâm mua sắm. Bây giờ cảm thấy ôm một chân không đủ nên tiếp tục muốn ôm thêm chân khác à?”
Bác sĩ Duẩn nhíu mày.
“Cô nói cái gì?” Lúc này, anh mới đáp lại lời nói của bạn nữ kia. Bạn nữ kia thấy mình đã được anh chú ý, bèn vội vàng lấy điện thoại ra rồi cho bác sĩ xem hình ảnh Lâm Yên đang cùng Long Mỹ Nhân dạo bước trong trung tâm mua sắm. Bạn rất nhiệt tình, tựa như một phát thanh viên chuyên nghiệp mà liến thoắng:
“Đây nè, anh nhìn xem. Cô ta là con người như thế đó. Tốt nhất anh nên tránh xa cô ta ra. Coi chừng lại trở thành một cái mỏ cho người khác đào.”
Lâm Yên tâm trạng đang không vui lắm vì bị tung tin đồn thất thiệt. Cô vỗ vai bạn học một cái, sau đó cất lời:
“Con mắt nào của bạn nhìn thấy tôi ôm chân đại gia? Tai nào của bạn nghe thấy tôi đào mỏ đại gia? Bạn thích ăn c*t thì có thể ăn, nhưng đừng ngậm c*t rồi phun lên người người khác. Bạn có thấy mất vệ sinh không?”
Bạn nữ kia nhất thời đơ người ra. Nhưng với tinh thần muốn thể hiện. Bạn ưỡn ng, nâng ௱ô**, hất cằm trả lời:
“Bằng chứng đầy đủ ở trên Web trường, bạn chối cái gì mà chối?”
“Ơ, sao bạn không nghĩ đó là tiền của tôi bỏ ra mà lại nghĩ tôi ôm chân đại gia mà có được? Hay bản thân bạn chuyên ôm chân người khác, nên nghĩ ai cũng như mình à?”
Lâm Yên cú lắm rồi. Cô quyết định rũ bỏ hình tượng mà tay đôi với cái con người xa lạ kia. Khi không lại ở đây đặt điều cô, con mẹ nó cô ta bị điên à?
Bạn nữ kia tức đến đỏ mặt, bèn quay sang bác sĩ Duẩn:
“Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh mà cô ta lại sỉ nhục tôi. Anh xem, đây là loại con gái gì chứ?”
“Tôi là loại gì cũng là việc của tôi. Còn cái con người mà thích đặt điều cho người khác thì chắc là loại tốt đẹp? Dựa vào đâu cô dám đánh giá con người tôi? Còn nữa, cô có nhu cầu thì có thể liên hệ vị bác sĩ trước mặt đây để chữa mắt và tai, anh ấy chắc chắn sẽ rất nhiệt tình.”
Bác sĩ Duẩn nâng mắt kính lên, nói:
“Tôi là bác sĩ phụ khoa chứ không phải bác sĩ tai mũi họng, càng không phải là bác sĩ khám mắt.”
“...”
“...”
Lâm Yên nín cười, cô cố giữ biểu cảm xua đuổi, nói:
“Cô bạn, cô tránh đi được chưa?”
Bạn nữ kia tức tối đến gương mặt vặn vẹo. Định ghi điểm với người ta mà ai ngờ lại quay vào ô mất điểm. Bạn liếc Lâm Yên, cuối cùng bước đi trong sự xấu hổ.
Đừng thấy cô hiền mà tưởng cô dễ *** nha ~
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.