Tay của Lâm Yên cứ thế nắm chặt người ‘anh em’ của bác sĩ Duẩn. Dọa anh một phen hú hồn. Thế là, anh tấp xe vào lề, hít một ngụm khí lạnh.
“Cô làm cái gì đấy?”
‘Người anh em’ có vẻ tò mò về thế giới bên ngoài, bèn ngóc đầu lên nhìn ngó. Có lẽ vì cảm thấy thế giới thật thú vị, nên anh ta càng cố gắng vươn dài ra để hóng hớt.
Lâm Yên lại siết chặt tay, lầm bầm:
“Cây kem này là của tôi!”
“…”
“Tôi sẽ ăn nó…”
“?”
“Đừng hòng giành lại.”
“!!!?”
Cô ta đang nằm mơ à?
Bác sĩ Duẩn cắn răng, lay người bên cạnh dậy:
“Lâm Yên, tỉnh lại đi.”
Trong giấc mơ của Lâm Yên, cô đang đưa cây kem đến trước mặt rồi…ʍúŧ dần dần trước mặt bác sĩ Duẩn. Nhìn anh đang ta cố gắng tranh cây kem của cô kìa, ha ha sao lại vui thế.
Trong hiện thực, Lâm Yên lại vươn đầu lưỡi ra, liếm ngón tay của bác sĩ Duẩn một cái.
Sống lưng bác sĩ Duẩn lạnh toát, cô ta cố ý trêu chọc anh à?
Tiếp theo, thu lại bàn tay ở dưới đũng quần kia kia. Hai bàn tay cô nắm lấy bàn tay sạch sẽ của bác sĩ Duẩn mà ʍúŧ từng đầu ngón tay. Dây thần kinh của bác sĩ gần như tê liệt, anh muốn rút bàn tay mình ra khỏi đầu lưỡi mềm mại không xương kia nhưng có cái gì đó lại cản trở anh làm thế.
‘Người anh em’ vì quá tò mò, lại muốn chui ra để hóng hớt. Và, anh ta có xu hướng ngày một lớn hơn.
Bác sĩ Duẩn, thế mà lại ‘hứng’!
Anh hứng, hứng vì bị người khác ʍúŧ ngón tay!
Yết hầu khẽ trượt một cái, cứ tưởng tượng đầu lưỡi này đang hôn lên ‘người anh em’ của mình. Trượt qua trượt lại, liếm không bỏ sót bất cứ thứ gì. Hai má cô đỏ ửng phồng lên, cố gắng nuốt hết ‘cây kem’ của mình. Anh mặc sức đưa đẩy, còn cô lắc hông cầu xin.
Bầu không khí trong xe càng lúc càng ám muội.
Hơi thở bác sĩ Duẩn nặng nề, cuối cùng anh thu bàn tay mình lại. Vội vàng lái xe đến nhà mình. Bình thường, bác sĩ phải mất tận 20 phút mới về đến nhà, nhưng hôm nay anh chỉ cần 10 phút.
Bác sĩ đỗ xe xong, rồi bế Lâm Yên lại rơi vào mộng đẹp ở trên xe xuống. Cô lại chụp lấy thứ dưới đũng quần anh, lại lẩm bẩm:
“Không cho anh lấy kem của tôi.”
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Thichtruyen.Com
Cô gái à, có phải cô chưa làm loạn đủ không?
Nhà bác sĩ Duẩn là một căn hộ cao cấp ở Thượng Hải, bình thường Lâm Yên có mơ cũng không dám đặt chân đến đây. Thế mà, trong cơn say lại bị người ta bế đi mà không hay biết.
May mắn là hôm nay không gặp ai, nếu không hàng xóm sẽ bất ngờ bởi lần đầu thấy bác sĩ Duẩn đưa phụ nữ về nhà. Đã thế, tay của cô ấy lại nắm chặt bộ vị đàn ông kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy một bầu trời mờ ám.
Bác sĩ Duẩn ấn ngón tay mình vào nơi mở khóa bằng vân tay, cánh cửa tự động mở ra. Bác sĩ vội vàng đưa cô gái nhỏ vào phòng của mình. Tiếp theo, đặt cô gái xuống giường. Còn bản thân thì tháo mắt kính xuống, để lộ một đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Đèn trong phòng tự khắc sáng lên do cảm biến được chủ nhân đã trở về. Lâm Yên vẫn không buông bộ vị kia ra, cô khẽ hừ hừ như con mèo nhỏ.
Bác sĩ cúi xuống, thổi nhẹ một hơi vào tai cô, giọng nói trầm trầm cất lên:
“Đêm nay tất cả đều là của cưng.”
Bác sĩ gặm cắn một bên vành tai mẫn cảm của Lâm Yên, bàn tay kia không an phận mà chui vào trong áo, nắm lấy một bên ng. Cô lắc lư hông muốn chạy đi, nhưng lại bị người khác kìm hãm.
Tay bác sĩ mò ra phía sau, chạm vào móc cài sau lưng. Gãy một cái, chiếc áo lót bèn bung ra. Hai khỏa ô mai cứ thế mà lộ ra trong không khí.
Bác sĩ buông tha cho vành tai của Lâm Yên, sau đó bàn tay anh đẩy áo của Lâm Yên lên. Bộ ng dần lộ ra trong không khí, anh rất chuyên tâm mà thưởng thức bộ ng của cô. Vừa đủ, không quá to cũng không quá nhỏ, đúng kiểu vừa tay anh.
Bác sĩ liếm môi, tháo cà vạt ra, trói vào tay của Lâm Yên.
“Nào, chúng ta tiến hành tái khám thôi cưng à ~”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.