“Này, tôi…”
Lâm Yên định lên tiếng phản đối, thì Lê Tùng đã cất tiếng:
“Tôi đãi cho, xem như là quà gặp mặt lần đầu của tôi dành cho cậu Vương đây vậy.”
Đây là cái đạo lí gì vậy? Lâm Yên nhớ không lầm thì lần đầu gặp mặt đầu vịt thiếu gia hắn còn không thèm đãi cho cô một ly nước mà lại xỏ xiên cô không có người yêu. Bây giờ, đầu vịt hẳn đang bị chập dây???
Vương Thiên đối diện với ánh mắt như lửa đốt của người trước mặt, bất giác cậu nổi cả da gà. Đây là loại ánh mắt gì vậy? Như thiêu như đốt cả người cậu.
Cậu rụt bàn tay khỏi tay của Lê Tùng, gãi đầu nói:
“Hôm nay tôi có việc…”
Không thể! Không thể để cho crush về như thế. Đây là cơ hội nghìn năm có một, cô nhất định không dễ dàng để cho crush trượt khỏi tầm tay.
Thế là, Lâm Yên nối tiếp câu chuyện:
“Lớp trưởng, không lẽ cậu không muốn đi ăn với tôi…?”
Lâm Yên lại bày ra vẻ mặt khổ sở, cô cúi mặt xuống, thở dài một tiếng:
“Là do tôi nợ cậu, tôi rất hy vọng cậu có thể nhận tấm lòng này của tôi. Nếu cậu không đi, tôi sợ bản thân mình sẽ sống trong day dứt cả đời mất. Lớp trưởng…cậu đồng ý nha?”
“…”
“Cậu thật sự không muốn đi sao?”
Chớp mắt cái thứ hai, người ta không lay động.
Chớp mắt cái thứ hai, người ta lay động một chút…
Chớp mắt cái thứ ba, ừm…nên suy nghĩ lại…
Mắt của Lâm Yên chứ chớp liên tục, Lê Tùng thấy vậy bèn hỏi:
“Mắt cô có tật à?”
Phi, phi vào mặt đầu vịt thiếu gia.
Có lẽ, do chớp mắt nhiều quá, mà mắt cô bắt đầu thấy mỏi. Sau mũ n lần cái chớp mắt, cô không thể trụ nổi nữa.
Lâm Yên quay mặt sang một bên, xoa mắt.
Còn Vương Thiên, nghĩ rằng cô đang cô lau nước mắt. Không lẽ, cậu không đi ăn với cô khiến cô chịu đả kích như thế?
Vương Thiên vốn là một người dễ mềm lòng, cậu nhìn sang Lê Tùng, bất đắc dĩ thở dài.
Cùng lắm là lơ cái con người kỳ lạ này thôi. Cậu không thể để bạn học Lâm đây sống trong áy náy mãi được. Cậu rất có lương tâm, và lương tâm của cậu lên tiếng nghe theo con tim.
“Được.”
Hai đôi mắt cùng nhau sáng rực. Lê Tùng đưa giơ ngón cái về phía cô, gật đầu.
Quái, tại sao hắn lại giơ nút like về phía cô nhỉ?
Lâm Yên từ chối hiểu hành động này.
Đầu vịt thiếu gia nhìn hộp ‘ba con sói’ trong tay, nghĩ thầm:
‘Tạm thời không phát huy tác dụng của mi được rồi.’
Lê Tùng liếm môi, nhìn Vương Thiên. Ái chà, ௱ô** có vẻ tròn nhỉ…không biết đánh một cái thì như thế nào?
Đôi mắt kia lại quét đến đôi môi đang mím chặt của Vương Thiên. Đúng là con mẹ nó hoàn hảo! Nếu đôi môi này học đánh vần cùng hắn thì tuyệt không gì sánh bằng.
Suy nghĩ của Lê Tùng tối đen như bầu trời đêm 30. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy họa mi của mình chưa gọi mà đã muốn hót líu lo.
Lê Tùng lấy hộp ‘ba con sói’ che đũng quần, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, để lại câu nói:
“Nhất định phải đợi tôi!”
Hắn chui vào toilet, làm bạn với tay một chút. Nhớ đến gương mặt của Vương Thiên, cả gương mặt nhanh chóng vặn vẹo. Họa mi hót một tiếng, cuối cùng ngủ một giấc.
Lúc hắn bước ra ngoài đã là 30 phút sau, Lâm Yên và Vương Thiên đang đứng đợi hắn ở ngoài. Thiếu gia nhanh chóng vuốt mái tóc đỏ nâu của mình, cong môi đi ra ngoài.
Đáng sợ nhất là gì?
Tình địch không còn là ‘Em gái mưa’, mà chính là đồng chí bên cạnh người bạn yêu.
Đồng chí thì có gì?
“S***g bên S***g, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ.”
Tình địch có S***g ống đạn dược đầy đủ, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống cho nhau, cuối cùng chị em đây phải trống vắng một mình ~~
Nhưng bạn đừng lo cho Lâm Yên, vì cô ấy có bác sĩ Duẩn sẵn sàng xóa đi sự trống trải đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.