Tôi đột nhiên nhìn về phía An Cảnh Nghiêm, hóa ra là như vậy, vậy mà lại là thế này!
Suýt chút nữa thì tôi không kiếm chế được sung sướng trong lòng mình rồi.
“Tình Tình, anh hiểu rõ lòng mình, anh thích em, anh muốn ở bên em, chúng ta còn có Lạc Lạc.”
Anh lấy ra một chiếc nhẫn, đem ánh mắt cầu xin nhìn tôi: “Em có đồng ý gả cho anh không?” Tôi nhìn An Cảnh Nghiêm ở trước mắt, nghiêm túc hỏi: “Lần này thiết kế trung tâm hồi phục mới, bên trường đã chỉ thị là giáo sư lục và em.”
An Cảnh Nghiêm ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Làm sao vậy?”
Tôi nhìn anh: “Việc này có phải anh động tay ơt phía sau không?”
An Cảnh Nghiêm bật cười: “Đương nhiên không có, Tình Tình, anh sẽ không lấy sản nghiệp trong nhà ra làm trò đùa, nếu em là người được chọn, thì đó là do năng lực của em.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, không phải thì tốt, có lẽ do tôi xem nhiều phim truyền hình quá rồi.
Giây tiếp theo, trên tay tôi truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, An Cảnh Nghiêm đã đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi.
Tôi giả vờ giận dỗi nhìn anh: “Em chưa có đồng ý nữa!”
Anh bày ra một cái vẻ mặt tủi thân: “Vợ à, chân anh tê lắm rồi.”
Tôi thỏa thuận với An Cảnh Nghiêm, chờ khi hoàn thành xong bản thiết kế mới nói đến quan hệ riêng tư.
Anh không có ý kiến, cứ thế đồng ý yêu cầu.
Chẳng qua là hộ lý nhà tôi biến thành An Cảnh Nghiêm, người dành nhiều thời gian chăm sóc cho Lạc Lạc cũng dần bién thành An Cảnh Nghiêm.
Lúc hộ lý dọn đi đã lén nói cho tôi, sau khi tôi xuất viện, có mấy lần cô ấy thấy An Cảnh Nghiêm ở trong phòng bệnh ngẩn ngơ nửa ngày.
Anh sợ người khác không quen chăm sóc cho tôi và Lạc Lạc, cho nên vẫn để cô ấy tới, lúc trở về sẽ tỉ mỉ hỏi thăm tình hình của mẹ con tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một loại cảm giác chua xót.
Tôi biết rõ mình không tin vào đàn ông, không tin vào hôn nhân, nhưng tôi lại gặp được An Cảnh Nghiêm ở thời điểm mà tôi yếu ớt nhất, anh phá vỡ thành kiến của tôi, cho nên tôi muốn thử một chút.
Chủ yếu là bây giờ tôi đã có một công việc yêu thích, có một bảo bảo mà tôi yêu nhất, tôi có vốn liếng để thử sai lầm.
Ngày mà bản thiết kết trung tâm hồi phục mới được thông qua, tôi và An Cảnh Nghiêm đã uống rượu để chúc mừng.
Lạc Lạc đã ngủ, không thể không nói, kỹ xảo đối phó với con trai của An Cảnh Nghiêm thật là cao siêu, Lạc Lạc không bao giờ nghe lời tôi, nhưng lại rất nghe lời anh ấy, đến mức làm cho tôi có chút ghen tị.
Không biết có phải là do anh là ba ruột hay không.
Hai người chúng tôi ngồi ở mép giường, vừa ngắm trăng vừa uống rượu.
Lạ lùng là tôi từ từ cảm thấy ngà ngà say, nhưng ánh mắt của An Cảnh Nghiêm vẫn cứ tinh táo như thế.
Rõ ràng là anh uống nhiều hơn tôi.
Bất giác, tôi hỏi: “Anh không say à?”
Anh gật đầu, ôm lấy tôi, để tôi thoải mái dựa vào trong ng anh: “Đương nhiên, anh chưa từng say.”
Nghe anh nói vậy, tự nhiên tôi tỉnh rượu luôn.
An Cảnh Nghiêm nói anh chưa từng say!
Tôi không thể tin mà quay đầu nhìn anh: “Anh nói gì? Anh chưa bao giờ say?”
Lúc mà ánh mắt chúng tôi giao nhau, thời gian tựa như quay lại quán bar hôm đóm, tôi lén lút đưa An Cảnh Nghiêm rời đi, cùng anh tạo ra Lạc Lạc.
Tôi quay người, ngoài về phía anh, từ trên cao nhìn xuống: “Thẳng thắn sẽ được nghiêm trị, chống cự sẽ càng nghiêm hơn.”
“Thật ra lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở quán bar, mà là ở cổng bệnh viện.......”
Ở cổng bệnh viện có một quán bán đồ ăn sáng mà tôi thường đến, ngày hôm đó, trước cửa tiệm có một đứa trẻ đang khóc, lại có một người phụ nữ liên tục lôi kéo nhóc, mọi người xung quanh chỉ vây xem náo nhiệt, tôi lo đây là kẻ bắt cóc, không chút suy nghĩ, tôi chạy qua đem đứa trẻ che sau lưng.
Sự thật chưng minh tôi đoán không sai, người đó chính là kẻ xấu.
Tôi đem đứa trẻ ấy giao cho mấy bác sĩ trong bệnh viện đang chạy lung tung tìm trẻ, sau đó mới rời khỏi, An Cảnh Nghiêm gặp tôi trong hoàn cảnh như thế đấy.
Tôi che mặt: “Em nhớ, hình như em có chửi mấy bác sĩ đó một chập.”
Hơn nữa lúc đó tôi siêu hung dữ.
Cho nên lúc tôi sinh không chọn bệnh viên An Ninh, là do tôi sợ bị nhận ra, lúc đó sẽ quê lắm.
An Cảnh Nghiêm nhịn cười: “Lúc đó anh đi theo đằng sau, em nói anh đều nghe thấy hết.”
Lúc ấy anh nghĩ, tại sao trên đời lại có một cô gái tràn đầy sức sống nhiệt huyết với đời như thế.
Mãi đến sau này khi ở trong quán bar, anh vì muốn an tĩnh không ngồi cùng bạn bè, một mình ngồi ở trong góc, vô tình nghư được kể hoạch của em và bạn thân ở bên cạnh, ma xui quỷ khiến..........”
Câu nói kế tiếp, không cần nói tôi cũng tự biết.
Anh cố ý chờ tôi đến tìm anh.
Anh đang đánh cược, cược trong đám người, anh sẽ là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy, anh đã cược thắng, điều duy nhất mà anh không nghĩ đến có thể là nửa đêm tôi chuồn mất.
An Cảnh Nghiêm khẽ mỉm cười, cánh tay đang ôm tôi xiết chặt, đem tôi đỡ dậy, chúng tôi mặt đối mặt.
“Ai biết đi một vòng lớn, em lại đến bệnh viên An Ninh, anh tính thời gian, đã biết được Lạc Lạc là con của anh.”
An Cảnh Nghiêm lại quỳ gối xuống đất: “Cho nên Tình Tình à, em có nguyện ý gả cho anh không?”
Tôi khẽ ho một tiếng, trong ánh mắt hồi hộp của anh, chậm rãi đưa tay ra: “Em nguyện ý.”
An Cảnh Nghiêm cười, chúng tôi ôm nhau thật chặt.
Viên nguyệt mãn nhân.
(Trăng tròn, gia đình đoàn tụ, ý chỉ đoàn viên.)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.