Chương 04

Bác Sĩ Của Tôi Là Cha Đứa Bé

Đang cập nhật 30/05/2025 09:55:52

Tôi thấy ánh mắt An Cảnh Nghiêm đột nhiên trở nên sâu thẳm, y như mọi cảm xúc đều bị phong ấn ở bên trong.


Anh đứng thẳng người lên, vẫn là dáng người cao ráo rắn rỏi ấy như lần đầu tiên tôi gặp anh.


Anh dịu dàng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm: “Mộc Tình Tình, chúng ta sẽ còn gặp lại.”


Trên đường, Lý Mục Nghiêu trầm mặc rất lâu, sau khi đứng dưới lầu nhà tôi anh ấy mới hỏi.


“Tình Tình, sau này em định thế nào bây giờ? Một mình em tự nuôi Lạc Lạc à?”


Tôi xoa huyệt thái dương: “Có gì là không thể.”


“Ý anh là......” Lý Mục Nghiêu lần đầu tiên mất đi nụ cười bất cần đời trên mặt, lộ ra sự nghiêm túc hiếm thấy.


Tôi nhìn Lạc Lạc trong vòng tay mình, thằng bé đang hoa tay múa chân rất vui.


Đây là con tôi, là bảo bối của tôi, từ lúc bắt đầu chưa từng thay đổi, tôi muốn chăm sóc thằng bé thật tốt, cùng nó lớn lên.


“Nếu như em bằng lòng, anh có thể chăm sóc cho bọn em.”


Tôi bỗng dưng quay đầu nhìn Lý Mục Nghiêu, sau đó bình tĩnh nói:


“Lý Mục Nghiêu, anh cũng biết tình huống trong nhà tôi thế nào, anh cũng biết Lạc Lạc của tôi làm sao xuất hiện, tôi không quá tin tưởng vào tình yêu, cũng không quá tin tưởng hôn nhân.”


Ánh mắt Lý Mục Nghiêu ảm đạm trong chốc lát, nhưng tức khắc nặn ra một nụ cười: “Không sao, anh đã sớm biết câu trả lời của em, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ, nhất định phải hỏi một câu.”


Tôi há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng sự im lặng chống đỡ.


Lúc này tôi mới hiểu khuê mật của mình đã làm gì, có thể cô ấy đã sớm biết nên muốn mai mối cho bọn tôi, vì thế tôi mới gặp được Lý Mục Nghiêu trong trung tâm phục hồi.


Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu tôi đã toàn là hình ảnh của An Cảnh Nghiêm.


Cuối cùng tôi cũng tự nhận ra rằng, anh đưa cho tôi tất cả những ngoại lệ và sự an tâm mà tôi cần, cũng không phải chỉ vì Lạc Lạc.


Tôi lắc đầu, bắt đầu sắp xếp ổn thỏa cho Lạc Lạc, nhưng may sao trước đây tôi đã có chuẩn bị, bây giờ cũng chưa đến nỗi phải bối rối.


Tôi cũng không hoàn toàn tự mình chăm sóc cho Lạc Lạc, tôi có mời một hộ lý về nhà, nhưng nào ngờ người tới chính là cô hộ lý lúc tôi còn ở trung tâm phục hồi.


“Thật trùng hợp!” Tôi nhìn thấy người quen thì mừng rỡ.


“Không trùng hợp.” Hộ lý thuần thục giúp tôi kiểm tra tình hình của Lạc Lạc: “Là bác sĩ An sắp xếp tôi đến đây.”


Tôi kiếm cớ nghe điện thoại rồi đi vào phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, tôi tựa người lên cửa.


Tôi vốn cho rằng mình sẽ không còn nghe thấy cái tên này nữa.


Tôi kết thúc kỳ nghỉ của mình và trở lại trường Kiến Trúc, tuy chuyện lên lớp thay không cần vội, nhưng hạng mục của trường có hơi khiến người lo lắng.


Tôi vùi đầu vào công việc, thời gian rỗi cũng đều dành hết cho Lạc Lạc, nhưng như vậy cũng tốt, bận rộn chút thì tôi sẽ không có thời gian nghĩ này nghĩ nọ.


Nhưng tôi không ngờ rằng, mình còn có thể gặp lại An Cảnh Nghiêm trong trường.


Lãnh đạo trường buổi sáng có tới tìm tôi, ông ta đi thẳng vào vấn đề: “Trung tâm phục hồi của bệnh viện An Bình muốn mở một cơ sở mới ở ngoại ô thành phố, lần này cô với thầy Lục cùng tham gia hạng mục này nhé.”


Trong lòng tôi mừng như điên, dường như không thể tin vào tai mình: “Đây là thật ư?”


Tuy tôi vừa mới được phê chuẩn lên chức phó giáo sư, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia một hạng mục có quy mô lớn như vậy.


“Tiểu Mộc, năng lực của cô ai cũng rõ như ban ngày, đúng rồi, thầy Lục lớn tuổi không thích giao tiếp với người khác lắm, vì thế chuyện đàm phán với bệnh viện An Bình nhờ cô đảm nhận nhiều chút nhé.”


Đương nhiên tôi lập tức, lập tức, đồng ý ngay tức khắc.


Thật đúng là thua trong tình trường, thắng trong sự nghiệp!


Nhưng tôi trăm triệu không nghĩ tới, người phụ trách bệnh viện An Bình vậy mà lại là An Cảnh Nghiêm!


Lúc tôi bước vào phòng họp, anh đang đứng cạnh cửa sổ, tôi nghẹn ngào gọi một tiếng “An Cảnh Nghiêm”, anh xoay người bước tới.


Ánh mặt trời từ sau lưng chiếu lên người anh, rực rỡ đến lạ kỳ.


An Cảnh Nghiêm khẽ mỉm cười, đưa tay về phía tôi: “Cô Mộc, xin chào.”


Tôi ngập ngừng một lúc mới đưa tay ra.


Lâu lắm rồi chưa gặp lại anh, vậy mà phong thái của anh thay đổi nhiều đến vậy, vẻ dịu dàng bên ngoài đã dần phai nhạt, một chút sắc bén dần lộ ra.


Mặc dù tôi như lọt vào sương mù, nhưng khi nói đến các vấn đề chuyên môn, tôi rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái. Sau khi chúng tôi thống nhất các yêu cầu trong cuộc họp xong xuôi, tôi dự định cùng thầy Lục quay về báo cáo.


Nhưng An Cảnh Nghiêm gọi tôi lại: “Tôi có thể mời cô đi ăn trưa được không?”


Viện trưởng sau khi nghe xong, cười tủm tỉm nói: “Được đấy, Tiểu Mộc, cô dẫn bác sĩ An đi dạo một vòng đi.”


Tôi vừa định từ chối thì An Cảnh Nghiêm ghé lại thì thầm: “Tình Tình, anh muốn nói chuyện của Lạc Lạc với em.”


Tôi nhắm mắt, buộc mình phải bình tĩnh lại, quả nhiên cái gì nên tới cũng tới.


Tôi và An Cảnh Nghiêm tới một nhà hàng yên tĩnh, vào một gian phòng.


An Cảnh Nghiêm cũng không vòng vo nhiều: “Tôi biết Lạc Lạc là con chúng ta.”


“Cho nên?” Trên mặt tôi không có cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, hơn nữa còn bắt đầu tính toán làm sao mới có thể ở bên Lạc Lạc mà không còn nỗi lo về sau.


“Cho nên tôi muốn cho Lạc Lạc một tuổi thơ trọn vẹn.” An Cảnh Nghiêm ở đối diện lẳng lặng nhìn tôi.


Một thời gian dài không gặp, anh có vẻ tiều tụy đi nhiều, một người luôn tao nhã và tinh tế như anh mà lúc này mắt đã có quầng thâm.


Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu là về Lạc Lạc, tôi sẽ không nhượng bộ.


“An Cảnh Nghiêm, tôi biết nguyên nhân chuyện này xuất phát từ tôi, nhưng…”


Tôi có chút khó khăn mở miệng: “Anh có thể coi như chuyện ở quán bar hôm đó chưa từng xảy ra được không?”


An Cảnh Nghiêm bình tĩnh đến đáng sợ: “Không được, tôi không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra không tồn tại, cũng không thể chấp nhận việc con tôi có một người ba khác.”


Người ba khác? Tôi chỉ cần nghĩ một lát cũng biết, có vẻ anh đã hiểu lầm tôi và Lý Mục Nghiêu.


Tôi thoáng thở phào, An Cảnh Nghiêm lo lắng chuyện này cũng là điều dễ hiểu.


“Chuyện này anh không cần lo lắng, tôi cam đoan với anh, tôi sẽ không kết hôn cùng người khác, Lạc Lạc cũng sẽ không có người ba nào khác.”


An Cảnh Nghiêm không nói gì, cứ như vậy nhìn tôi, tôi cũng không yếu thế mà đối mắt với anh.


Tôi muốn cho anh biết, về Lạc Lạc, tôi sẽ không nhượng bộ.


Bỗng dưng, anh chợt mỉm cười.


“Cho nên ý của em là, chỉ chấp nhận tôi kết hôn với em, đúng không?”


Đầu óc tôi nổ tung, cảm giác như pháo hoa vừa nổ tung, hai má tôi bắt đầu nóng lên, dưới tình thế cấp bách tôi đã đánh đổ ly nước trên bàn.


“An Cảnh Nghiêm, anh đang nói bậy cái gì đó!”


An Cảnh Nghiêm dựng cái ly lên bàn, cầm khăn ăn ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, giúp tôi lau đi vệt nước đọng trên váy.


Tôi sửng sốt phát hiện ra tôi lại quen thuộc với cảm giác này.


Lúc còn đang ở trung tâm hồi phục anh cũng chăm sóc tôi như vậy, lúc đó tôi nghĩ đó là bình thường, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy được một loại cảm giác hơi bị mập mờ.


“Em ấy không phải bạn gái của anh.”


An Cảnh Nghiêm vừa lau váy cho tôi, vừa nói, tôi chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được: “Cái gì?”


“Người mà em gặp hôm xuất viện không phải bạn gái anh, là em gái nhà hàng xóm, sau khi em ấy bị người ta bỏ, tinh thần có chút vấn đề, nghĩ rằng anh là bạn trai của em ấy.”


An Cảnh Nghiêm nhìn tôi, từ trong mắt anh tôi nhìn thấy một chút căng thẳng.


Kỳ lạ, người như anh mà cũng biết hồi hộp à?


“Hai nhà tụi anh là thế giao (mấy đời thân nhau), mẹ em ấy nhờ anh, không thể em ấy chịu K**h th**h nữa, nên cố gắng hết sức phối hợp.”


Tôi mím môi: “Anh nói cho em biết những việc này làm gì? Việc này chả liên quan gì đến em cả.”


Tôi cố gắng giữ vững vẻ mặt của mình, nhưng trong lòng đã sớm run rẩy.


Đột nhiên An Cảnh Nghiêm dừng động tác, anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi.


“Là anh sơ sót, trong thời gian này anh đã sắp xếp liên hệ cho em ấy một đội ngũ chữa bệnh ở nước ngoài, đưa em ấy ra nước ngoài điều trị.”

Novel79, 30/05/2025 09:55:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện