Con tôi không được trực tiếp đưa tới đây, mà được đưa vào phòng quan sát, bởi vì đứa bé còn cần truyền máu thêm vài lần, nên phải quan sát thêm.
Nói thật thì lúc này tôi mới cảm thấy sốt ruột, đau đớn lúc sinh con làm đầu óc tôi mỏi mệt, hiện giờ mới tỉnh táo nhận thức được, tôi đã làm mẹ rồi.
Đến giờ ăn tối, ngoài cửa truyền đến tiếng động, tôi cứ tưởng là hộ lý đưa đồ ăn tới, nhưng lại nhìn thấy người đẩy xe đồ ăn là An Cảnh Nghiêm.
Bác sĩ eo thon chân dài, mặt mũi đẹp trai, mặc áo blouse màu trắng, làm tôi nhớ đến đêm đó anh mặc áo sơ mi trắng, còn nhớ đến chúng tôi cuồng nhiệt thế nào.
Tai không chịu được mà nóng lên, tôi thu lại tầm mắt khẽ ho một tiếng, nhìn những món ăn đầy dinh dưỡng được đặt trên cái bàn nhỏ trước mặt.
“Bác sĩ An tự mình đưa cơm tối tới?” Việc này hình như không phải là việc mà một bác sĩ danh tiếng lẫy lừng nên làm.
Anh dường như không thấy có chỗ nào không đúng, thản nhiên nói: “Tôi sợ em lo lắng, nhân tiện nói cho em biết một chút về tình trạng bệnh của Lạc Lạc.... Thật ra cũng không nghiêm trọng, khoảng chừng hai ngày nữa sẽ được đưa ra ngoài.”
Lời này, tựa như trấn an mà chứa đựng phần lớn giải thích chuyên môn.
An Cảnh Nghiêm lấy ra một cái bình hoa, đem bó hoa cắm vào, đặt trên bàn tiếp khách.
Anh đứng ở bên cạnh, ánh mắt rực rỡ, còn chói mắt hơn cả hoa: “Thích không?”
Tôi chau mày, đem lý trí quay về: “Bác sĩ An, anh đối xử với bệnh nhân nào cũng tận tâm tận lực như vậy à?”.
Tôi nghi ngờ An Cảnh Nghiêm nhớ rõ chuyện đêm đó, nhưng tôi không có chứng cứ.
Hơn nữa, khả năng này thật sự rất thấp.
Tôi nghĩ An Cảnh Nghiêm sẽ trả lời qua loa, ai biết được anh lại thoải mái phủ nhận: “Đương nhiên là không.”
“Cho dù ba của Lạc Lạc đi công tác, anh ta cũng phải nhanh chóng quay về thăm hai người một chút.”
Không biết có phải do tôi chột dạ hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy trong lời nói của anh mang theo một phần dò xét.
Vì không muốn trở nên yếu thế trước mặt An Cảnh Nghiêm, liền nói: “Đúng vậy, hai ngày nữa anh ấy sẽ trở về.”
Nói xong tôi mới ý thức được bản thân đã nói cái gì, không chờ tôi giải thích gì thêm, An Cảnh Nghiêm đã lắc đầu rời đi.
Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Từ từ đã, mắc giống gì mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm!
Đương nhiên là tôi không thể thừa nhận mình căng thẳng khi An Cảnh Nghiêm đứng trước mặt được!
Tôi giơ nắm đấm theo hướng anh vừa mới rời đi: “Cùng lắm thì anh chỉ là người tốt bụng giúp tôi tạo em bé mà thôi!”
Tôi trăm triệu không nghĩ tới, An Cảnh Nghiêm lại quay ngược trở lại, nắm đấm của tôi còn chưa kịp thu về.
“Bác sĩ An, anh có nghe được lời gì không được bình thường không?” Tôi cẩn thận dò xét.
Anh nở một nụ cười như không cười: “Tôi đến để nhắc nhở em, em vừa mới sinh xong, tâm trạng không thể quá tệ.”
Nói xong, anh bỏ lên trên bàn mấy viên kẹo, tôi vừa nhìn thấy, lòng lạnh đi một nửa.
Rốt cuộc là ai đang dò xét ai đây?
Đây là loại kẹo trái cây tôi thường hay ăn, tôi có một thói quen, lúc nào tâm trạng không được tốt thì ăn một viên.
Đêm đó ở quán bar, để lấy thêm can đảm, trước khi vào trong tôi đã ăn một viên, sau đó......
Tôi hơi ngước mắt, nhìn đôi môi mà tôi từng hôn qua, tôi vẫn còn nhớ cảm giác vị ngọt bao phủ xung quanh ấy.
Không lẽ anh cũng nhớ?
Tôi từ từ thu tay lại, nhân tiện duỗi người, nở một nụ cười tiêu chuẩn không có bất kì sơ hở nào.
“Tôi giảm cân, chưa bao giờ ăn kẹo.”
Ở trung tâm phục hồi hai ngày, tôi như là đem tất cả lời nói dối của mình ra nói hết.
An Cảnh Nghiêm hoàn toàn không giống như biểu hiện nhã nhặn trên mặt anh, thỉnh thoảng lại dò xét tôi một chút, tất cả đều là đạn bọc đường.
Đáng ghét nhất là khi tôi nhìn vào gương mặt đó, tôi lại không thể tức giận nổi.
Đứa nhỏ đã được đưa về bên cạnh tôi, nhìn nhóc con nho nhỏ, trong lòng tôi tràn đầy mong đợi. Mộc Tình Tình tôi mặc dù không tin vào hôn nhân hay tình yêu, nhưng mà đối với Lạc Lạc, tôi muốn bảo vệ nó, đưa nó đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn.
Bạn thân đến thăm tôi, nhìn thấy An Cảnh Nghiêm, còn căng thẳng hơn cả tôi.
Tôi đem hồn vía của cậu ấy kéo trở về, để cho mắt cậu ấy không dán lên người An Cảnh Nghiêm nữa, làm như không có chuyện gì khác thường: “Cậu nói xem, cái này có phải duyên phận không?” Nửa ngày đứa bạn không đáng tin này mới thốt ra một câu.
Tôi liếc cậu ấy, lạnh lùng cứng rắn nói: “Không thể nào, Lạc Lạc là của tớ, nếu như là duyên phận thì cả đời này không nên gặp lại, như thế mới làm cho anh ấy không nghi ngờ.” Bạn thân nhìn thái độ kiên quyết của tôi, vỗ ng đảm bảo: “Chuyện này cứ giao cho tớ.”
Tự nhiên tôi có linh cảm chẳng lành.
Hai ngày sau, một người bạn nam của chúng tôi tên là Lý Mục Nghiêu kéo chiếc vali tới nhìn tôi. Anh ta cố ý ôm lấy vai tôi: “Cục cưng, em chịu khổ rồi!”
Tôi run rẩy vươn cánh tay ra, vỗ vỗ vai, ý bảo anh ta buông ra: “Không vất vả chút nào.” Sau đó ghé sát vào tai anh ta: “Anh tới đây hóng chuyện hả.”
Lý Mục Nghiêu đứng dậy, nghĩa chính từ nghiêm nói: “Là ba của con em, anh đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc hai người.”
Giải nghĩa: nghĩa chính từ nghiêm là Chính ngôn nghiêm minh, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là yì zhèng cí yán, có nghĩa là lý luận vừa đủ, và từ ngữ nghiêm khắc và mạnh mẽ.
Một luồng khí lạnh truyền tới, tôi vô thức nhìn về phía cửa, An Cảnh Nghiêm đang lẳng lặng đứng đó, trong tay còn cầm một dĩa trái cây. Không ngoài dự đoán, lúc mà Lý Mục Nghiêu đến, không nhìn thấy An Cảnh Nghiêm mới là lạ.
Quan trọng là, vừa nãy tôi với Lý Mục Nghiêu đang quàng vai bá cổ, xì xào bàn tán.
Con ngươi của An Cảnh Nghiêm sâu thẳm, môi mím chặt, tôi chú ý đến ánh mắt đặt trên tay của Lý Mục Nghiêu đang nắm lấy tay tôi. Không biết vì sao tự nhiên tôi lại thấy chột dạ, rút tay về.
An Cảnh Nghiêm đi đến, Lý Mục Nghiêu đưa tay ra bắt tay với anh: “Cảm ơn đã chăm sóc cho bạn gái tôi.”
Nghe được câu này, An Cảnh Nghiêm hơi mím chặt môi.
“Anh này, sinh con là chuyện lớn trong cuộc đời của phụ nữ, cho dù có bận bịu đến mấy thì anh cũng phải dành thời gian chăm sóc vợ con mới đúng.” Vẫn là dáng vẻ tươi cười nhã nhặn ấy, nhưng sao tôi cảm thấy trong giọng nói của anh lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Anh không còn nhìn tôi nữa.
“Đúng vậy, nhờ có bác sĩ An.” Lý Mục Nghiêu nói xin lỗi một cách hòa nhã.
“Anh đi theo tôi, điền một ít thông tin.”
Sau khi hai người rời đi, bạn thân mới từ đâu chui ra, vươn một ngón tay cái tự chỉ vào mình: “Thấy sao, chiêu này của tớ không tồi chứ?”
Tôi mệt mỏi dựa vào tường: “Cậu tìm ai không tìm sao lại tìm Lý Mục Nghiêu thế hả!”
Lý Mục Nghiêu là bạn đại học của chúng tôi, châm ngôn sống của người này là phải biết tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, cho nên chạy khắp trời nam đất bắc, so với tôi còn không đáng tin bằng.
Hai người chúng tôi chẳng ưa gì nhau, tôi chẳng thể ngờ đến anh ta sẽ chạy tới giúp tôi.
Bạn thân thần bí nói: “Thiên cơ bất khả lộ.”
Chỉ một lát sau Lý Mục Nghiêu đã trở lại, nhìn phần cơm đầy dinh dưỡng của tôi thì nóng lòng muốn thử, tôi thở dài, đưa muỗng cho anh ta.
Chờ Lý Mục Nghiêu ăn xong, bạn thân lôi từ trong túi xách ra gà rán với trà sữa đưa cho tôi.
Từ tận đáy lòng Lý Mục Nghiêu khen ngợi: “Đây mới đúng là Mộc Tình Tình này!”
Tôi vừa gặm đù* gà, vừa dặn bọn họ: “Canh cửa cho tốt, đừng để An Cảnh Nghiêm nhìn thấy, nếu không tôi sẽ toang đó.”
“Cái gì không thể cho tôi nhìn thấy?” Một giọng nói lãnh đạm truyền đến.
Gáy tôi đột nhiên cứng đờ, An Cảnh Nghiêm đã lấy đi gà rán và trà sữa trong tay tôi.
“Đồ chiên có chứa quá nhiều dầu mỡ, trà sữa cũng không tốt cho sức khỏe, sẽ ảnh hướng đến........” Ánh mắt của anh quét một vòng trên người tôi, cái cảm giác lạnh như băng lúc trước đã không còn nữa.
Thật quái gở, người tức giận là anh, không tức giận cũng là anh.
Tôi nhịn không được: “Vâng vâng vâng, tôi biết là không tốt cho sức khỏe, nhưng cơm dinh dưỡng khó ăn lắm........”
An Cảnh Nghiêm tịch thu hết đồ ăn bạn thân tôi đem vào, sau đó dùng một loạt lý do chính đáng tống cổ họ đi.
Trời dần dần tối, tôi đang buồn chán chơi với Lạc Lạc, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào.
An Cảnh Nghiêm đem đến một hộp cơm, ở trước mặt tôi mở ra, đù* gà nướng bỏ da, thêm một cái ly nhỏ, bên trong là trà sữa.
Không biết vì sao, tôi cảm thấy có chút tủi thân: “Không phải anh nói không được ăn à?”
“Có thể ăn một ít, nhưng muốn khỏe mạnh.....” Anh dừng một lát “Chỗ này đều do tôi tự làm.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.