Chợ cá...
Trời chỉ vừa tờ mờ sáng thì tiểu Liên đã cùng Linh Lan ra chợ bán số cá mà đêm vừa qua Mạnh Hoa đã bắt được. Họ đổi cá mua gạo, rau củ và một số thứ cần thiết khác. Ở đây cũng đã vài tháng nhưng hôm nay là lần đầu tiên Linh Lan được theo tiểu Liên ra chợ, nên hầu như ai ai cũng chú ý đến cô. Đặc biệt là những nam nhân đều bị nét đẹp mộc mạc của cô nàng thu trọn tầm mắt.
"Này tiểu Liên, cô gái đi bên cạnh con là ai vậy? Trông lạ quá, hình như mới đến chỗ chúng ta đúng không?"
"Người ta là bạn gái của Mạnh Hoa đấy, ông đừng có dòm ngó linh tinh, cẩn thận cái đôi mắt của ông không còn với tôi bây giờ đó."
A Khôn chỉ vừa hỏi thì Diệp Sương vợ của ông đã đanh thép thay cô bé tiểu Liên trả lời. Điệu bộ cảnh cáo của bà khiến mọi người đang buôn bán gần đó nghe thấy đều bật cười thành tiếng.
Linh Lan là người được khen nên dĩ nhiên sẽ cảm thấy ngại. Chỉ là cô đang muốn lên tiếng giải thích rằng cô không phải bạn gái của Mạnh Hoa thì tiểu Liên đã lên tiếng trước.
"Sớm biết chị dâu của cháu sẽ bị nhiều người để ý thế này thì cháu đã không đưa chị ấy đi cùng rồi. Không khéo anh hai cháu lại mất đi cô bạn gái này thì khổ."
"Cái con bé này thật đáo để nha. Ở đây toàn là mấy chú mấy bác đang trêu hai người bọn cô thôi chứ không ai dám giành mất chị dâu của cô đâu."
Thím Trương cười nói, trêu đùa tiểu Liên xong thì đưa cho Linh Lan một bó rau xanh mướt.
"Cái này thím cho cháu nè, mang về nấu canh ăn cho mát."
"Dạ cháu cảm ơn ạ!"
Linh Lan lễ phép đưa hai tay nhận lấy bó rau, rồi lại cúi đầu cảm ơn người phụ nữ thân thiện ấy. Chỉ với một nụ cười ngọt ngào của cô thôi đã khiến mọi người đều phải cảm thán nét đẹp tự nhiên mà Linh Lan đang sở hữu.
"Dạ thôi, bọn cháu mua xong đồ rồi ạ! Giờ phải về nhà kẻo anh hai trông, tạm biệt mọi người ạ! Sáng mai chúng ta lại gặp nhau!"
"Ừ, tạm biệt bà cụ non. Nhớ giữ chị dâu cho kỹ nha, kẻo bị người khác mang đi mất đấy."
"Vâng, tiểu Liên sẽ giữ thật kỹ ạ!"
Tiểu Liên gật đầu chắc nịch, vui vẻ khẳng định với thím Trương xong thì quay sang nhìn Linh Lan.
"Chúng ta về thôi chị."
Cô gái gật đầu, sau đó vẫy tay chào hỏi mọi người trong chợ nhỏ rồi cùng tay trong tay với tiểu Liên quay trở về ngôi nhà ven biển quen thuộc.
"Tiểu Liên, sao lúc nãy dì kia lại nói chị là bạn gái của anh hai em vậy?"
"Là do em nói với mọi người ấy chị. Em rất muốn chị với anh hai thành một đôi, như vậy em với anh ấy sẽ không còn cô đơn nữa."
Tiểu Liên vừa đi, vừa vui vẻ trả lời câu hỏi của Linh Lan, nhưng nét mặt cô nàng lại tỏ rõ biểu cảm khó xử.
"Nhưng mà bây giờ chị vẫn ở với hai người mà, chị đâu có đi đâu đâu."
"Bây giờ thì vậy nhưng biết đâu mai mốt chị lại đổi ý muốn rời đi thì sao? Chỉ khi chị với anh hai của em thành một đôi thì chị mới ở lại đây mãi mãi. Tiểu Liên rất thích chị Linh Lan, tiểu Liên muốn chị ở lại đây. Chị có thể hứa với em là sẽ ở lại đây với em và anh hai mãi mãi không?"
Lại một câu hỏi của cô bé khiến Linh Lan khó xử, tuy cô vẫn không thể xác định được hướng đi trong tương lai, nhưng nếu tùy tiện hứa sẽ mãi mãi ở lại đây cũng là điều không nên, vì cô biết nơi mà trong lòng mình hướng đến thật sự không phải ở đây.
"Chị Linh Lan...Chị hứa với em đi..."
Tiểu Liên lại lay lay cánh tay của cô gái, biết rõ không thể trốn tránh vấn đề này nên Linh Lan đã khéo léo trả lời:
"Lời hứa không thể tùy tiện nói ra được. Nhưng mà hiện tại chị vẫn sẽ ở đây mà, tiểu Liên đừng suy nghĩ linh tinh rồi buồn nha!"
"Vâng ạ!"
Tiểu Liên vui vẻ trả lời, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn chưa thể nào tin tưởng tuyệt đối vào lời của Linh Lan.
Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái tạm thời dừng lại tại đó. Khi đôi chân cùng tiến về nhà, nhưng mỗi một người lại mang những suy nghĩ riêng biệt.
Hôm nay được ra chợ, nhân dịp ấy Linh Lan đã quan sát xung quanh và lúc ra về cô đã vô tình nhìn thấy một bến cảng có tàu bè cập bến. Từ lúc đó đến giờ cô đã luôn thắc mắc rằng không biết những chuyến tàu ấy sẽ đi về đâu.
Ở nơi đây tuy bình yên, không cần lo nghĩ cơm ăn áo mặc, nhưng mỗi một ngày trôi qua cô đều nghĩ đến thân phận thật sự của mình là ai, cô đến từ đâu và cái cảm giác nôn nao muốn trở về thành phố, vì cảm thấy có người đang chờ đợi thật sự là thế nào.
Và rồi một ngày dài nhanh chóng trôi qua, khi mặt trời lui dần xuống mặt biển bao la thì đến lúc màn đêm bao trùm lên tất cả và đó cũng là lúc những con người mang nhiều tâm sự phải đối mặt với nỗi niềm của riêng mình.
Vẫn như thói quen thường lệ, cứ hễ đêm xuống là Linh Lan lại ngồi bên ngoài mái hiên, hướng mắt nhìn về phía biển khơi xa xăm đến tận khuya thì mới chịu vào phòng nghỉ ngơi.
"Quan tâm chị ấy thì ra đó nói chuyện đi chứ anh đứng đây làm gì?"
Đang thẩn thờ đứng nhìn Linh Lan ngồi bên ngoài thì Mạnh Hoa bất ngờ bị giọng nói của tiểu Liên làm cho giật mình. Anh nhìn cô bé rồi lại nhìn về phía người con gái ấy, trầm giọng cất lời:
"Anh biết phải quan tâm thế nào đây! Lòng dạ của cô ấy đâu có đặt ở đây."
"Chính vì thế nên anh phải khiến chị ấy toàn tâm toàn ý ở lại. Em thấy chị ấy có ý định muốn rời khỏi đây, chỉ là chưa biết phải làm sao thôi. Anh mà không nhanh chóng bày tỏ tâm ý là mất đi ch*** của đời mình cho coi."
Tiểu Liên nhanh nhảu đưa ra ý kiến, nhưng nét mặt của chàng trai lại chẳng khả quan hơn chút nào.
Anh cũng muốn bày tỏ lắm chứ, cũng muốn giữ cô gái ấy ở lại, nhưng sự tự ti cứ khiến anh dè dặt không dám tỏ bày.
"Nếu tỏ tình, em nghĩ anh có thành công không?"
"Không thử thì làm sao biết được. Suốt mấy tháng qua chúng ta tốt với chị ấy như vậy em không tin lại không khiến chị ấy cảm động. Anh hai muốn giữ chị ấy ở lại thì chỉ có một cách thôi."
"Là cách gì?"
"Khiến chị ấy yêu anh thì tự khắc sẽ toàn tâm toàn ý ở lại!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.