"Anh ơi, hay anh để đó em làm cho, chứ anh vẫn còn công việc cần phải giải quyết mà cứ giành làm thay em thế này thì không được đâu."
Đây đã là lần thứ ba Lâm Nhã Tịnh lên tiếng yêu cầu người đàn ông đối diện trả lại công việc cho mình, nhưng Chu Chí Viễn thì vẫn cứ trơ trơ bên gian bếp, chiếm trọn các bước chế biến một nồi chè hạt sen đầy bổ dưỡng.
"Sắp xong rồi, em ngoan ngoãn qua kia ngồi chờ đi."
"Nhưng mà anh còn bận công việc mà..."
"Thì giờ anh phụ em, lát nữa em giúp anh lại một việc là được rồi."
Lâm Nhã Tịnh chợt cảm thấy nghi ngờ, tâm trí không được yên ổn cho lắm vì đang ngửi thấy mùi hương quỷ kế đâu đây.
"Anh...anh muốn em giúp việc gì? Em...em không có biết làm gì đâu..."
Bấy giờ người đàn ông mới tạm ngưng mọi hoạt động để quay lại nhìn cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình. Ánh mắt anh nhìn cô cứ tà mị bất bình thường, như thể đang muốn dụ dỗ, mê hoặc nữ nhân đi vào biển tình *** vậy.
Chỉ ánh mắt đó thôi đã khiến Lâm Nhã Tịnh vô cùng bối rối, sau đó anh còn đột ngột đặt hai tay lên vai cô nàng làm Lâm Nhã Tịnh một phen giật mình. Đôi mắt ngọc sáng long lanh như viên dạ minh châu mở to lên hết cỡ mà nhìn nam nhân đối diện.
Tiếp đến Chu Chí Viễn lại từ từ tiến tới, đến khi hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau thì anh lại nghiêng sang một bên để thì thầm vào tai cô gái những lời tâm tình dụ hoặc.
"Giúp anh động phòng! Chuyện này dễ mà..."
- ---------------
Chỉ ăn có nồi chè mà có một cô gái phải chịu áp lực tâm lý đang bủa vây, khi cách đây không lâu người đàn ông của cô đã nói muốn cô giúp anh thực hiện nốt một việc quan trọng mà từ khi kết hôn tới giờ vẫn chưa thực hiện, đó là động phòng!
Lúc này cô đang ngồi trên giường với nỗi lo lắng mỗi lúc một nhiều. Cô thật sự rất hồi hộp, và sợ ở đây là sợ người đàn ông ấy sẽ nhận ra cô không còn trong trắng.
Cô sợ anh biết rồi sẽ không yêu thương cô nữa, thậm chí còn khinh rẻ, xua đuổi và xem thường. Cô sợ chút tình yêu bé nhỏ vừa chớm nở đã vội vàng bị chặt đứt.
Thà rằng ngay từ đầu không có bắt đầu thì sẽ tốt hơn là có rồi lại mất đi. Cái cảm giác mất mác người quan trọng với mình, cô sợ bản thân sẽ không chịu nổi.
Nhưng trách nhiệm của một người vợ, cô cũng không thể nào trốn tránh mãi. Lúc này cô thật chẳng biết phải làm sao.
*Cạch.*
Âm thanh vang lên từ phía cửa phòng, sau đó là một nam nhân đã đi thẳng vào bên trong, nhưng cô gái vẫn không hề hay biết, trạng thái ấy của cô đã khiến Chu Chí Viễn khẽ cau mày.
"Tiểu Tịnh..."
Nghe thấy giọng anh đang gọi thì Lâm Nhã Tịnh mới giật mình, vội hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện, lúng túng cất lời:
"Dạ...em đây, sao vậy anh?"
"Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Anh vào tới cũng không biết..."
"Ơ ờ...đâu có, em đâu có nghĩ gì đâu! Anh xong việc rồi hả, vậy chúng ta đi ngủ nha!"
Ngập ngừng nói xong, Lâm Nhã Tịnh liền nằm xuống giường, đắp chăn kín cả người.
Còn người đàn ông thì vẫn cứ đứng đó, nghiêng đầu nhìn cô nàng một cách khó hiểu. Mãi đến vài phút sau thì anh cũng tắt đèn, rồi lẳng lặng leo lên giường, mò tới gần nữ nhân của mình, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai, nóng bỏng ấy từ phía sau.
"Anh biết em đang ngại đúng không? Nhưng mà anh nói vợ nghe nè, chúng ta yêu nhau, là vợ chồng với nhau rồi thì đâu có gì phải ngại nữa. Em là của anh thì anh cũng là của em, mà là của nhau rồi thì càng phải gần gũi nhau nhiều hơn để trở nên quen thuộc, anh bảo đảm sau lần này em nhất định sẽ không còn ngại nữa."
Người đàn ông cực kỳ tâm lý, kiên nhẫn phân giải cho cô vợ còn khờ khạo của mình được hiểu. Nhưng đối với Lâm Nhã Tịnh thì những điều anh vừa nói căn bản không phải là trọng tâm của vấn đề.
"Vợ... Anh biết em chưa ngủ đâu, vợ quay lại nhìn anh nào!"
Vừa nói Chu Chí Viễn vừa nhẹ nhàng xoay người Lâm Nhã Tịnh lại, và đến khi được đối mặt rồi thì quả thật cô nàng thật sự đang rất bối rối, cô còn chẳng dám nhìn anh.
"Em...em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cũng không biết phải làm sao nữa..."
Người đàn ông âu yếm vuốt ve mái tóc cô gái, dịu dàng tiếp lời phân giải:
"Không sao! Em cứ thả lỏng ra, để anh từ từ dạy em."
Nói rồi, bàn tay của nam nhân ấy đã luồng qua mái tóc mềm mượt như tơ của cô gái, điểm đi đến cuối cùng là phía sau gáy, rồi anh lại nắm tay Nhã Tịnh đặt lên ng trái của mình, bắt cô phải đối mặt với anh.
Ánh mắt bối rối chợt va phải đôi đồng tử tà mị của người đàn ông khiến tim cô dần dà trở nên loạn nhịp. Chiếc đầu nhỏ của cô đã bị tay anh cố định tại một điểm.
Dù biết rõ Chu Chí Viễn sắp chiếm đoạt đôi môi nhỏ của mình nhưng Lâm Nhã Tịnh vẫn không thể nào chống cự. Cô biết phản kháng ngay lúc này chính là không tôn trọng anh, cho nên vẫn cứ yên phận để anh từ từ tiến tới và trao lên môi một nụ hôn ngọt ngào.
Khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn chừng 5cm, cả hai đều từ từ khép mi mắt lại để bắt đầu đắm mình trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Người đàn ông áp một lực rất nhẹ nhàng lên môi cô gái, và lại ôm cô vào sát hơn một chút, anh hôn từng cái rất nhẹ, giữ môi cô vài giây sau đó lùi lại nhưng vẫn để môi chạm môi để cô có dịp lấy hơi trước khi tiến vào nụ hôn sâu sắp được diễn ra.
"Anh yêu em!"
Khi thấy cô gái khẽ cười sau những lời thầm thì yêu thương ấy thì anh mới tiếp tục diễn ra nụ hôn nồng nàn của mình.
Hai phiến môi chạm nhẹ từng cái vào nhau, người đàn ông bắt đầu gặm nhắm vành môi của nàng như đang gặm một viên kẹo thanh mát khiến anh lâng lâng phấn khích.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.