Rời khỏi thư phòng làm việc, nơi mà người đàn ông hướng tới không nơi nào khác chính là phòng của Lâm Nhã Tịnh.
Lần này anh không gõ cửa, không réo gọi tên ai nữa mà trực tiếp tìm tới Quản gia lấy chìa khóa đến mở cửa.
*Cạch.*
"Lâm Nhã Tịnh ơi là Lâm Nhã Tịnh, ước gì mày tên Nhã Tịnh nhưng đừng là họ Lâm thì tốt biết mấy. Ước gì mày sinh ra đã có ba mẹ yêu thương, có được một gia đình trọn vẹn như bao người khác...ức..."
"Và nếu có được một điều ước thì tôi sẽ ước rằng trái tim tôi chưa từng rung động trước người đàn ông ấy. Nếu không động lòng thì cũng không phải khổ sở như thế rồi, và nếu như tôi có một thân thế tốt hơn thì cũng đâu có phải chạy trốn tình yêu như vậy."
"Haizzz... Hỡi thế gian tình là gì, sao lại khiến con người ta điêu đứng và muộn phiền nhiều như thế chứ...Giá mà tôi không yêu người ta được như lời tôi nói thì tốt biết bao nhiêu..."
Vừa đặt chân vào trong phòng, Chu Chí Viễn đã nghe được một loạt câu từ được thốt ra từ chiếc miệng nhỏ của người con gái đang nằm ôm chai R*ợ*u trên sofa.
Có lẽ cô đã uống rất nhiều, cũng rất say rồi nên mới tự thủ thỉ với chính mình như thế. Người ta nói những gì bình thường muốn nói nhưng không thể nói ra thì lúc say rồi sẽ mượn R*ợ*u tỏ bày tất cả.
Những gì Lâm Nhã Tịnh vừa nói đã khiến Chu Chí Viễn vừa vui lại vừa thương. Vui vì cuối cùng cũng nghe được cô gái ấy nói có tình cảm với anh, thương vì anh thật sự không ngờ rằng Lâm Nhã Tịnh lại phải một mình chịu đựng nhiều phiền muộn như thế. Anh càng không nghĩ tới rằng cô vì mặc cảm bản thân mới không thừa nhận yêu anh.
Từ từ bước về phía cô gái, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó mới gỡ lấy chai R*ợ*u ra khỏi tay cô. Anh ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đơn thuần như ánh minh nguyệt sắc xảo trên vũ trụ bao la. Hiên ngang, yêu kiều giữa đêm đen mà không một vật nào sánh bằng.
Càng nhìn Lâm Nhã Tịnh, người đàn ông càng cảm thấy thâm tâm dao động. Mỗi lần ở bên cô, anh chỉ muốn gần gũi, bảo vệ và chở che. Ngay lúc này cũng thế, nhìn những sợi tóc suôn mượt đang rũ xuống mặt cô thôi mà anh cũng cảm thấy chướng tai gai mắt, vội đưa tay vén qua một bên man tai để anh có thể nhìn cô rõ hơn một chút, rồi anh lại đặt lên trán người thiếu nữ ấy một nụ hôn, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.
"Ưm...Con ruồi ૮ɦếƭ tiệt, chỗ bà ngủ mà, mau tránh ra, nhột ૮ɦếƭ đi được."
Lâm Nhã Tịnh vừa xoa xoa trán chỗ mới bị người đàn ông hôn xong, vừa lẩm nhẩm cằn nhằn, đôi mi tâm cũng muốn mở ra lắm nhưng khổ nỗi không thể nhấc lên được vì đã quá buồn ngủ.
Nhìn biểu cảm của cô, Chu Chí Viễn chỉ biết cười. Có ai như cô không, đến dáng vẻ lúc ngủ thôi cũng khiến thâm tâm người khác chẳng được yên.
"Được rồi, để con ruồi này đưa em về giường rồi sẽ để yên cho em ngủ."
Chu Chí Viễn cũng bá đạo không kém, nói xong anh nhẹ nhàng bế người con gái ấy lên, mang sang giường ngủ mà không hề làm cô thức giấc, cô chỉ hơi ngọ nguậy một chút sau đó trở mình nằm nghiêng sang một bên, để lộ ra bờ vai nuột nà và phần lưng trên trắng nõn nà, cứ thế vô tình lại giúp người đàn ông nhìn thấy một vết sẹo phía sau bả vai của người con gái.
Bất giác hai hàng mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt sâu sắc ngắm nhìn vết sẹo ấy một cách kỹ càng. Sau một lúc soi xét, anh cũng nhận ra vết sẹo ấy tựa như hình ảnh của một con bướm. Chu Chí Viễn đưa tay chạm vào vết sẹo ấy, đi qua từng đường nét, ánh mắt chợt dấy lên nhiều tia suy nghĩ phức tạp.
"Vết sẹo này..? Liệu người đó có phải là em?"
- ---------------
Biệt thự Trần gia...
Trần Hạo Nhiên sau cuộc vui bê tha bên ngoài cũng trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Vừa mở cửa phòng bước vào, hắn đã mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của một người phụ nữ đang ngồi trên giường, giương ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía hắn.
Bằng nụ cười nịnh nọt, Trần Hạo Nhiên dang tay, bước vội về phía Lâm Nhã Khiết với hành động ôm ấp đầy yêu thương, nhưng căn bản vẫn chẳng khiến người phụ nữ nguôi ngoai nỗi tức giận trong lòng.
Cô ta bực dọc đẩy Trần Hạo Nhiên ra khỏi cơ thể mình, cau có nhíu chặt mày, cất lời đanh thép:
"Anh đi đâu giờ này mới về hả? Đã vậy còn bỏ lại tôi một mình trong bữa tiệc nữa, anh làm vậy có nghĩ đến chút thể diện nào của tôi không?"
Đối diện với lời mắng nhiếc khó nghe của Lâm Nhã Khiết, người đàn ông chỉ trưng ra bộ mặt chán ghét, lười biếng trả lời:
"Do ai sinh chuyện trước? Là ai tự làm mất thể diện trước? Họa từ đâu mà ra? Sao cô không tự coi lại bản thân mình mà ở đó lớn tiếng chất vấn người khác. Chọc ai không chọc, lại đi chọc ngay ổ kiến lửa. Họ Chu đó đối với cô như thế đã là quá nhân nhượng rồi đấy, người của anh ta không phải ai muốn động vào là động được. Cô hiểu chưa?"
"Trần Hạo Nhiên, ý anh nói vậy là sao hả? Người ta thấy vợ bị bắt nạt thì một mực đứng ra bênh vực, còn anh thì trơ mắt đứng nhìn, thậm chí còn bỏ mặc. Giờ còn giở cái giọng đó ra là thế nào?"
Lâm Nhã Khiết càng nói thì tâm tình Trần Hạo Nhiên càng trở nên cáu bẳn, lời lẽ thốt ra cũng bắt đầu trở nên thô thiển.
"Sao cô biết nhìn trước mà không chịu ngó sau vậy? Nhìn lại vợ của người ta xem, đoan trang, hiền thục, bảo sao không được yêu chiều hết mực. Còn cô nhìn lại cô xem, cũng là phận đàn bà như nhau mà đanh đá, ngang ngược, suốt ngày đố kỵ, hơn thua, gây thêm phiền phức cho chồng, nghĩ tới thôi là đã bực rồi."
"Anh...anh..."
"Phiền bỏ mẹ! Suốt ngày lảm nhảm, điếc hết cả tai."
Lâm Nhã Khiết bị đáp trả đến tức nghẹn cả họng, trong khi đó Trần Hạo Nhiên lại chán ghét bỏ lại thêm một câu sau đó liền bỏ đi ra ngoài, để lại một mình người phụ nữa ấm ức nhìn theo.
"Trần Hạo Nhiên, tôi đúng là mù mới đi lấy anh làm chồng mà."
Lớn giọng hét theo xong, Lâm Nhã Khiết chỉ biết siết chặt nắm đấm trong tay, trừng ánh mắt tràn đầy lửa giận ra mà cất lời đay nghiến:
"Mẹ kiếp, cái con Lâm Nhã Tịnh đó năm lần bảy lượt khiến mình phải mất mặt, nhất định tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.