Thẩm Ninh ôm gối ngồi ngẩn người trên giường, giờ này không biết anh và U U đang làm gì nhỉ? Nhớ đến câu nói lúc đó của Lăng Mặc, cô không giấu nổi niềm vui sướng, cười tươi lăn qua lăn lại trên giường.
Lúc này Lệ Tử Ngôn đang ngồi trong thư phòng làm việc bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Không đợi Thẩm Ninh đi ra, anh ta đã nhanh chóng ra ngoài mở cửa trước.
"Có chuyện gì?"
"Bác, bác cho U U đưa mami qua nhà nha, để mami đọc truyện cho U U nghe." U U ôm quyển truyện trước ngực, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Lệ Tử Ngôn.
"Không được."
Lệ Tử Ngôn lập tức từ chối, tưởng anh ta ngu chắc, sang bên đó rồi nhất định Lăng Mặc sẽ chiếm lấy tiện nghi của Thẩm Ninh, làm gì mà đọc truyện nữa.
"Nhưng... U U quen được đọc truyện trước khi ngủ rồi, mà papa bận việc không chịu đọc cho con." bé con cúi đầu, buồn bã nói, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Nhìn thấy U U như vậy, Lệ Tử Ngôn cảm giác bản thân giống như người bác độc ác đang làm tổn thương nó. Suy nghĩ một chút, cuối cùng anh ta vẫn không nỡ từ chối nhưng quyết không để em gái vào hang sói.
Vào đấy rồi nhỡ bụng em gái lại to ra thì sao!1
"Khụ... được rồi. Nhưng mà ta sẽ là người sang đó đọc truyện cho nhóc nghe."
"U U không chê đâu." U U lập tức tươi tỉnh trở lại.
Lệ Tử Ngôn khóe miệng giật giật, đúng là lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Còn dám nói không chê, nghe xiên xỏ rõ ràng.
Theo U U vào phòng, Lệ Tử Ngôn kéo chăn cho bé con cẩn thận, nhìn quyển truyện mà nó đưa cho mình thì hơi sững người lại, cư nhiên lại là tiểu thuyết dày hơn hai đốt ngón tay. U U háo hức chờ nghe, anh ta ho khan hai tiếng bắt đầu đọc.
Con gái bên này đang bận dụ dỗ người ta thì ông bố bên kia cũng không hề rảnh. Lệ Tử Ngôn vừa vào phòng của U U, Lăng Mặc đã ngay lập tức đi nhẹ nói khẽ lẻn ra ngoài, nhẹ nhàng vào bên trong nhà anh ta.
"Lăng Mặc?" Thẩm Ninh vừa mở cửa phòng đã thấy Lăng Mặc nhìn ngó xung quanh, động tác chẳng khác nào ăn trộm nghiệp dư.
Lăng Mặc đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho cô im lặng sau đó nhanh chóng kéo cô vào trong phòng. Thẩm Ninh nằm trong lòng anh, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Mùi hương này thật sự khiến người ta cảm thấy an tâm.
"Không ôm em, anh không ngủ được." Lăng Mặc ôm chặt lấy eo cô khẽ nói.
Mấy ngày trong bệnh viện, cô cũng đã quen được anh ôm ngủ. Dường như lúc này Thẩm Ninh cũng đã quên mất chuyện về mẹ của U U. Hai người ôm chặt lấy nhau, chỉ hận không thể kéo dài thời gian này mãi mãi.
"Lăng Mặc, hình như có cái gì đó chọc vào người em thì phải." không gian tĩnh lặng bỗng bị phá bởi tiếng nói của cô. Thẩm Ninh cựa quậy người, thò tay xuống muốn xem xem là vật gì.
"Thẩm Ninh." Lăng Mặc vội giữ chặt tay cô lại, anh cắn nhẹ tai cô thủ thỉ.
"Sao vậy?"
"Tiểu Lăng Mặc bị bỏ đói lâu rồi, mới ôm em có một lúc đã ngóc đầu dậy muốn ăn."giọng nói khàn khàn vang lên.
Mặt Thẩm Ninh lập tức đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rực lửa như muốn nuốt trọn lấy cô. Thẩm Ninh ngại ngùng khẽ ừm một tiếng rất nhỏ. Lăng Mặc cũng không kiềm chế dục vọng của bản thân, tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi khiến anh mê mệt.
Từng nụ hôn của Lăng Mặc khiến người Thẩm Ninh nóng dần lên, miệng cũng phát ra tiếng rên khe khẽ. Lăng Mặc cởi bỏ quần áo trên người cả hai, nhanh chóng chiếm lấy thân thể quyến rũ dưới thân. Hai thân thể quấn lấy nhau, ân ái triền miên không dứt.
Bên kia Lệ Tử Ngôn đã bắt đầu thấy hối hận khi quyết định tự mình đọc truyện cho bé con nghe. Anh ta đã đọc đến mức hai mắt sắp không mở nổi vậy mà nó vẫn còn tỉnh táo, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ. Lệ Tử Ngôn vừa đọc vừa ngáp, U U thấy vậy thì cười trộm trong lòng. Anh trai của mẹ yếu quá, mới đọc có một nửa quyển tiểu thuyết đã buồn ngủ rồi.
"Bác buồn ngủ rồi hả?"
"Ừm...."
"Vậy bác nằm đây ngủ đi, để U U đọc cho bác nghe nhé."
"Ừm...."
Lệ Tử Ngôn mơ mơ màng màng gật đầu, trong tai vang lên giọng đọc non nớt của U U, cuối cùng không chịu được mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. U U nhìn sang, đưa ngón tay đặt trước mũi Lệ Tử Ngôn, thấy hơi thở đều đều thì thở phào nhẹ nhõm. Bé con ngáp dài một cái, đặt quyển sách sang một bên rồi nằm xuống ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ánh mắt mặt trời chiếu vào phòng ngủ nhỏ. Lệ Tử Ngôn đang say giấc bỗng giật mình mở mắt tỉnh dậy. Anh ta nhìn xung quanh, lại nhìn sang bé con vẫn đang còn ngủ bên cạnh.
"Thực ra cũng đáng yêu đấy chứ."
Khen U U xong, Lệ Tử Ngôn vươn vai đứng dậy đi về nhà. Thấy trong nhà yên tĩnh, đoán chắc em gái còn ngủ. Lệ Tử Ngôn đêm qua ngủ ngon, tâm trạng cực kỳ tốt, vừa vui vẻ ngâm nga bài hát vừa làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền quay ra làm bữa sáng cho Thẩm Ninh.
"Bảo bối, em dậy r...."
Choang....
Đến khi nhìn thấy người từ trong phòng em gái đi ra, nụ cười trên môi lập tức cứng lại, thìa múc canh trên tay cũng rơi xuống sàn nhà.
"Chào." Lăng Mặc vặn cổ đau nhức, thấy Lệ Tử Ngôn đang nhìn mình chằm chằm thì chào một tiếng, sau đó nghênh ngang rời đi.
Lệ Tử Ngôn đạp vào ghế một cái, anh ta chính thức rút lại lời khen U U vừa rồi. Rõ ràng đây là kế hoạch của hai ba con nhà này mà.
Dám tính kế anh ta, sẽ không có lần sau đâu!
Lăng Mặc đi được một lúc thì Thẩm Ninh mới tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua, hai má cô đỏ lên. Lăng Mặc rốt cuộc là đã nhịn bao lâu, đêm qua giống như sói đói không ngừng đòi hỏi khiến toàn thân cô đều đau nhức.
Tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Ninh mới quay ra dọn dẹp chăn ga. Nhưng khi cô kiểm tra kỹ, lại phát hiện không thấy thứ vốn nên có.
Lăng Mặc mang tâm trạng vô cùng tốt đến Hoàng Đằng, Lâm Triết khó hiểu đi đằng sau. Nghe nói hôm qua dụ được Thẩm Ninh về nhà nhưng sắp thành công lại bị Lệ Tử Ngôn chen ngang, vậy mà vẫn có thể vui vẻ như vậy sao?
"Tình hình bên Kim thị thế nào rồi?"
"Lão hồ ly đó hết đường xoay sở rồi, bây giờ chỉ còn có thể mở mắt nhìn tâm huyết cả đời của mình hoặc là rơi vào tay người khác hoặc là phá sản thôi. Kim Nghị này đúng là giỏi thật, sinh được đứa con gái thích gây hoạ cho ông ta ha ha ha." Lâm Triết cười nói. Lúc trước chưa ra tay ngay chính là muốn ông ta sống trong lo sợ, tìm đủ mọi cách để cứu vãn lại phát hiện ra hoàn toàn vô vọng. Từ từ phá huỷ đi thứ quan trọng nhất của ông ta sẽ khiến ông ta càng đau khổ hơn.
"Hổ phụ sinh khuyển tử." Lăng Mặc nhếch môi cười, chỉ sợ bây giờ Kim Nghị hận Kim Cẩm Nhi đến thấu xương.
"Chỉ có điều vẫn chưa có tin tức của Kim Cẩm Nhi."
"Kim Cẩm Nhi không có bản lĩnh lớn như vậy, trốn được ba thế gia, chắc chắn đằng sau cô ta có người giúp đỡ. Cậu để ý phía sân bay và bến cảng, đừng để cô ta trốn ra nước ngoài."
"Tôi biết rồi."
Lăng Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ kẻ giúp đỡ cô ta lại chính là người của mình thôi.
Trong phòng của Diệp Tử, Thẩm Ninh ôm gối lo lắng tâm sự với cô bạn thân chuyện cô cùng với Lăng Mặc ân ái mà lại không thấy máu. Diệp Tử ôm trán, không biết nên nói như thế nào.
"Thì có phải lần đầu của cậu đâu."
"Cái gì? Vậy là tớ đã để mất lần đầu vào tay tên khốn nạn nào rồi sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.