Vừa về đến Kim gia, Kim Cẩm Nhi đã lập tức làm ầm lên với Kim phu nhân, trách bà ta tại sao không thông báo trước mà tự ý dẫn Tiểu Kiêu đến Lăng gia nhận ba. Kim phu nhân giải thích nhưng Kim Cẩm Nhi không nghe, còn cho rằng bà ta đang hại mình.
"Cẩm Nhi, sao con dám ăn nói hỗn láo với mẹ như vậy hả? Mẹ làm gì sai chứ." Kim phu nhân tức giận quát lớn, bà ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con gái mà thôi.
"Không phải con đã nói với mẹ là con tự có cách giải quyết sao. Sao mẹ lại đưa Tiểu Kiêu đến đó chứ."
"Nó vốn thuộc về nơi đó thì mẹ phải đưa đến đó thôi. Con xem, Thẩm Ninh đã quay lại rồi, còn không mau để Tiểu Kiêu vào Lăng gia thì con làm sao có cơ hội được."
"Nhưng mà...."
Kim Cẩm Nhi cắn môi, cơ hội gì chứ, chỉ sợ sau khi xét nghiệm ADN xong, Lăng Mặc sẽ trực tiếp xuống tay với Kim gia kìa. Ba mà biết chuyện nhất định sẽ không tha cho cô ta.
"Mấy ngày nữa có kết quả xét nghiệm, đến lúc đó con cũng coi như là một nửa thiếu phu nhân Lăng gia rồi." Kim phu nhân ngồi xuống ghế, bắt đầu tưởng tượng những ngày tháng tốt sau này.
"Nhưng... nhưng mà Tiểu Kiêu không phải con của Lăng Mặc." Kim Cẩm Nhi cuối cùng vẫn nói ra sự thật, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm lí nhí nói.
"Ha ha... Cẩm Nhi, con đừng nói đùa." Kim phu nhân vẫn cười nói.
"Con không nói đùa."
Kim Cẩm Nhi nhắm mắt nói lớn. Cô ta không nói đùa, ba của Tiểu Kiêu là ai, cô ta thật sự không biết. Vì muốn có được Lăng Mặc nên mới đổ cho anh.
Nụ cười trên môi Kim phu nhân cứng lại rồi biến mất, bà ta từ từ đứng dậy nhìn con gái, không dám tin những lời vừa nghe thấy.
"Con nói lại lần nữa xem nào."
"Mẹ.... mẹ, Tiểu Kiêu không phải là con ruột của Lăng Mặc... con...."
Chát.... Kim Cẩm Nhi còn chưa nói xong đã nhận một bạt tai của mẹ mình. Bà ta run rẩy tức giận nhìn con gái. Chuyện lớn như vậy mà cũng dám lừa bà ta, uổng công bà ta luôn nghĩ mình làm như vậy là đúng, bây giờ thì hay rồi, Kim gia chính là vì Tiểu Kiêu mà sắp gặp nạn rồi.
"Mẹ...." Kim Cẩm Nhi ôm má khóc lóc nhìn mẹ mình.
"Mày hại cả Kim gia rồi. Nếu ba mày biết được, ông ấy sẽ giết chết mày."
"Con không muốn chết... mẹ, cứu con với...."
Kim phu nhân thẫn thờ ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh lại. Cho dù bây giờ có đến Lăng gia nhận lỗi, Lăng gia cũng chưa chắc đã bỏ qua, Lăng Mặc sẽ lại càng có cơ hội chèn ép Kim thị. Nhưng nếu để đến lúc có kết quả, Kim gia hay Kim thị đều sẽ không tránh được một kiếp nạn.
Bà ta vậy mà vừa đưa Kim gia vào chỗ nguy hiểm.
"Mẹ, con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ phải cứu con." Kim Cẩm Nhi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay mẹ mình, nức nở nói.
Nhìn con gái như vậy, Kim phu nhân vỗ nhẹ tay cô ta. Chuyện đã đến nước này chỉ còn một cách duy nhất mà thôi.
Trên giường lớn, Thẩm Ninh mặc chiếc váy ngủ màu vàng khoanh chân ngồi suy nghĩ. Lăng gia hôm nay quá nhiệt tình với cô mà cô cũng đón nhận nó một cách rất bình thường. Ông nội Lăng vừa gặp đã xưng hô thân thiết như quen biết từ lâu, thêm cả câu nói của Kim Cẩm Nhi kia nữa, cô ta nói 6 năm trước sang nước ngoài vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm của Lăng Mặc và cô. 6 năm trước... cô và anh thật sự đã quen biết nhau sao? Còn có tình cảm nữa. Chẳng lẽ tối đó Lăng Mặc không hề nhận nhầm người, chỉ là cô không nhớ ra anh là ai sao?
Đầu Thẩm Ninh bỗng nhiên nhói lên đau đớn, cô ôm chặt đầu ngã xuống giường. Đau quá.. tại sao lại đau như vậy...!
"Bảo bối...."
"Bảo bối em có sao không..." . Truyện Đông Phương
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, Thẩm Ninh mở mắt nhìn, là Lệ Tử Ngôn. Ánh mắt lo lắng của anh ta khiến Thẩm Ninh cảm thấy yếu đuối.
"Thuốc..." cô khó khăn nói.
Lệ Tử Ngôn vội vàng lấy thuốc đưa cho Thẩm Ninh uống. Anh ta đến phòng em gái, gõ mãi cũng không thấy ai trả lời nên mới mở cửa vào xem, không ngờ lại thấy cảnh này.
Uống thuốc xong, cơn đau đầu đã dần giảm đi. Thẩm Ninh dựa người vào ngực anh trai, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Từ mấy ngày trước, cô đã bắt đầu đau đầu. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy mấy câu nói quen thuộc, ngay cả trong mơ cũng thấy những hình ảnh mà trước đây rõ ràng chưa từng nhìn thấy.
"Còn đau lắm không?" Lệ Tử Ngôn khẽ hỏi.
"....." Thẩm Ninh lắc nhẹ đầu.
"Có phải hôm nay em đến Lăng gia không?"
"Sao anh biết?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh trai. Lệ Tử Ngôn cho người theo dõi cô sao?
"Anh đến cửa hàng tìm em, nghe quản lý nói em đã đi với Lăng Mặc." anh ta xoa nhẹ đầu cô thật dịu dàng.
"Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều không sẽ đau đầu đấy"
Đóng cửa phòng cho em gái, ánh mắt Lệ Tử Ngôn lập tức thay đổi. Quả nhiên từ khi gặp lại Lăng Mặc và U U, Thẩm Ninh liên tục đau đầu. Anh ta đã xem nhẹ vị trí của hai người họ trong lòng em gái rồi. Rõ ràng đã quên mất, tại sao vẫn còn một sợi tình cảm chứ.
Lệ Tiểu Băng nấp sau bức tường nhìn Lệ Tử Ngôn rời khỏi phòng của Thẩm Ninh. Em gái như cô ta rốt cuộc có tồn tại trong mắt Lệ Tử Ngôn hay không?1
Sáng hôm sau, U U đã dậy từ rất sớm bò lên giường của anh.
"Papa..."
"....."
"Papa ơi... dậy đi." U U vỗ vỗ má Lăng Mặc.
Thấy anh vẫn còn đang ngủ, nó liền không ngần ngại kéo ống quần Lăng Mặc, nhổ đi một sợi lông chân.1
"LĂNG U U."
Lăng Mặc lập tức bật dậy định tóm lấy nó nhưng U U sớm đã biết trước, nó lăn một vòng trên giường rồi nhảy xuống tiếp đất thành công. Lăng Mặc hừ hừ hai tiếng, lông chân của anh sắp bị nó nhổ sạch rồi.
Đợi anh vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, U U đã quần áo chỉnh tề, sẵn sàng đi học rồi. Anh nhướng mày nhìn nó, hôm nay sao lại đặc biệt dậy sớm vậy.
"Papa còn chưa thay đồ sao? Nhanh nhanh lên nào."
"Hôm nay ở nhà trẻ có hoạt động gì sao?"
"Nhà trẻ sao có thể quan trọng bằng mami. Hôm qua có đứa trẻ đến muốn nhận ba, chắc chắn mami rất buồn, chúng ta mau mau đến cửa hàng thôi."
"Con nói đúng."
Nửa tiếng sau U U ngồi một góc trong nhà trẻ, khuôn mặt u ám không vui. Lăng Mặc lái xe đến Hoàng Đằng, tưởng anh dễ bị dụ lắm sao?
Vừa đến nơi đã thấy Lệ Tử Ngôn đứng đợi ở đó, anh ta liếc mắt nhìn anh một cái, khác hẳn dáng vẻ trước đây lúc còn là hàng xóm đối diện.
Lăng Mặc đưa Lệ Tử Ngôn lên tầng 48 nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau, đối với việc anh vợ bỗng nhiên tìm đến khiến anh khá bất ngờ.
"Lăng Mặc, chắc cậu cũng biết Thẩm Ninh bị mất trí nhớ?" Lệ Tử Ngôn đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy. Anh chính là người năm đó đưa Thẩm Ninh đi đúng không?" Lăng bình tĩnh đáp lại.
"Năm đó nếu không phải tôi phát hiện Thẩm Ninh người đầy máu nằm dưới đất, kịp thời đưa con bé đi cấp cứu thì bây giờ nó đã không thể xuất hiện ở đây được nữa rồi. Với tư cách là một người anh trai, tôi mang em gái trở về gia đình, giúp nó điều trị tốt thì tại sao lại không làm chứ."
"Anh đã làm gì cô ấy, tại sao cô ấy lại quên mất mọi thứ của 6 năm trước?"
Lệ Tử Ngôn trầm ngâm không trả lời. Đó là lựa chọn của Thẩm Ninh, chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không để em gái mình phải đau khổ thêm lần nữa.
"Lăng Mặc, cậu hãy buông tay Thẩm Ninh đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.