"Tiểu Ninh Ninh... Tiểu Ninh Ninh...."
"Diệp Tử?"
Vừa thấy Thẩm Ninh, Diệp Tử đã nhào đến ôm chặt lấy cô. 5 năm rồi, ngày nào cô ta cũng lo lắng, thật may bây giờ Thẩm Ninh đã trở về rồi.
"Diệp Tử, sao cậu lại ở đây?"
"Cậu ấy, trở về cũng không gọi điện nói với tớ một tiếng." Diệp Tử hờn dỗi chọt mấy cái lên má Thẩm Ninh.
"Tớ xin lỗi, tại tớ làm mất điện thoại nên..." Thẩm Ninh ôm má cười cười. Sau khi tỉnh lại cô đã không tìm thấy điện thoại nhưng anh hai nói mọi chuyện đều có anh ấy giải quyết ổn thoả nên cô cũng không mấy để ý.
"Người này là ai vậy?"
Lúc này Thẩm Ninh mới để ý người đàn ông phía sau Diệp Tử. Là bạn trai sao?
Lâm Triết nghe xong chỉ muốn ôm tim ngã lăn xuống đất. Quên Lăng Mặc là được rồi, tốt xấu gì cũng phải nhớ anh ta chứ.
"Tiểu Ninh Ninh... cậu..."
"Sao vậy?"
Ban đầu nghe Lâm Triết nói Diệp Tử còn có chút không tin nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì của Thẩm Ninh thì cô ta thật sự là tin rồi. Không ngờ Thẩm Ninh lại mất trí nhớ, ngay cả Lâm Triết cũng không nhận ra là ai.
"Anh lấy là Lâm Triết, bạn của tớ." Diệp Tử điều chỉnh lại cảm xúc, quay sang giới thiệu.
Bạn? Hoá ra chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Lâm Triết lại một lần nữa muốn ôm tim ngã xuống tại đây. Hai con người này cứ liên tục làm anh ta thấy tổn thương.1
Nói chuyện một hồi lâu, Diệp Tử lưu luyến không nỡ rời đi. Cô ta để lại số điện thoại, mong rằng Thẩm Ninh sẽ gọi điện cho mình.
Bên kia Cố Tinh Trần đã bắt đầu nghi ngờ Thẩm Ninh bị mất trí nhớ. Anh ta đến Hoàng Đằng, muốn làm rõ trắng đen chuyện này. Quả nhiên Lăng Mặc bình thản thừa nhận, nói cô đã bị mất trí nhớ. Cố Tinh Trần nhướng mày, cô quên anh nhưng đâu có quên anh ta, đây đúng là một cơ hội tốt.
"Cố Tinh Trần, bỏ ngay suy nghĩ đó của cậu đi." Lăng Mặc gõ gõ tay xuống bàn, nhìn thoáng qua anh cũng biết anh ta đang nghĩ gì, muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của sao?
"Nếu Tiểu Ninh chẳng may thích tôi thì tôi cũng không thể cản được." Cố Tinh Trần nhún vai nói, vẻ mặt cực kỳ ngứa đòn.
Rầm.... Lăng Mặc đập bàn đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
"Thẩm Ninh sống là người của Lăng Mặc tôi, chết cũng sẽ chôn cạnh tôi." anh nói xong liền rời đi.
Cố Tinh Trần đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn xuống chân mình. Hy vọng còn chưa kịp nảy mầm đã bị bóp chết từ trong trứng nước.1
Ngồi trong phòng làm việc, Lăng Mặc vắt óc nghĩ cách tiếp cận cô chứ thả rông cô như này nguy hiểm lắm, bao nhiêu người rình rập nhỡ bắt đi mất thì sao.
"Cẩm Nhi, con còn định đợi đến bao giờ?"
Ở Kim gia, Kim phu nhân nhíu mày khẽ trách con gái. Bà ta làm chuyện gì cũng đều là vì muốn tốt cho con gái. Kim Cẩm Nhi cũng biết vậy nhưng trong lòng cô ta có bóng ma, vẫn luôn lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
"Nhưng Thẩm Ninh đã trở về rồi."
"Chính vì nó đã trở về nên chúng ta càng phải nhanh chóng để Tiểu Kiêu nhận lại Lăng Mặc, nếu không để sau này mọi chuyện sẽ càng khó."
"Chuyện này cứ để từ từ rồi tính. Mẹ đừng xen vào nữa, con tự khắc có tính toán." Kim Cẩm Nhi lấp liếm cho qua chuyện, nói xong liền rời đi, không để ý đến ánh mắt khác lạ của Kim phu nhân phía sau.
Trong nhà trẻ, U U đang ngồi đọc mấy quyển sách mà nó mang theo thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn quả nhiên là Thẩm Ninh đang đứng đó. Lăng Mặc cực kỳ biết tận dụng con gái, lấy lý do còn chút việc nên nhờ Thẩm Ninh đến đón U U.
"Xinh quá, U U đây là mami của em sao?" cô giáo nhìn Thẩm Ninh nhưng lại hỏi U U.
"Đúng vậy." U U không ngại ngùng, thơm lên má Thẩm Ninh một cái.
Vừa nãy tiên sinh gọi tới nói sẽ có người thay anh đến đón U U, không ngờ lại là mẹ của U U. Cô giáo cười với Thẩm Ninh một cái, trong lòng cảm thán đúng là mẹ con, đôi mắt thực giống nhau.
Thẩm Ninh bế U U ra xe, thắt dây an toàn cho bé con xong mới yên tâm lái xe. Nhưng đi được một đoạn cô liền đạp phanh dừng lại, Lăng Mặc nói đón con gái cho anh nhưng lại không nói sẽ đón nó về đâu.
"U U, cô đưa con về Hoàng Đằng nhé." Thẩm Ninh quay sang hỏi, lại phát hiện U U đã ngủ mất rồi.
Cô mỉm cười, phóng xe thẳng đến Hoàng Đằng. Lăng Mặc đã dự tính trước, kêu Lâm Triết sau khi Thẩm Ninh đến thì đưa cô lên tầng 48. Quả nhiên 10 phút sau, Thẩm Ninh bế U U đi vào, Lâm Triết nói Lăng Mặc đang bận tiếp đối tác, đưa cô lên tầng 48.
"Ưm..."
Thẩm Ninh đặt U U xuống giường nhưng bé con bám chặt lấy áo cô không chịu buông, bất đắc dĩ đàng nằm xuống cùng với nó. Chăn đệm ấm áp, mùi hương quen thuộc, chẳng mấy chốc Thẩm Ninh đã chìm vào giấc ngủ.
Một người đàn ông đi đến bên cạnh giường nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ đang ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Không thể không thừa nhận, mỗi lần nằm cùng U U cô đều ngủ rất ngon, ngay cả khi bị một người đàn ông ôm vào lòng vẫn không hay biết gì.
"Aaaaaa....." tiếng hét vang lên giữa đêm khuya.
Lăng Mặc và U U bật dậy nhìn xung quanh, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" giọng anh khàn khàn.
"Sao... sao anh lại nằm ở đây?" mặt Thẩm Ninh đỏ lên. Vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Lăng Mặc khiến cô giật mình hét lớn.1
"Giường của anh, anh không nằm ở đây thì nằm ở đâu?" Lăng Mặc nhướng mày nhìn cô.
Thẩm Ninh không cãi được, cô tự tiện ngủ trên giường của anh, còn có thể cãi được sao? Thẩm Ninh xấu hổ, vội vội vàng vàng rời khỏi Hoàng Đằng. U U ngáp một cái nhìn sang anh.
"Papa cứ để mami đi như vậy sao?"
"Con có đói không? Tự nhiên ba thấy đói quá, chúng ta kiếm gì ăn nhé."
U U thấy tâm trạng ba mình tốt như vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp nằm xuống ngủ tiếp thay cho câu trả lời.
Thẩm Ninh về đến nhà liền mất ngủ cả đêm, cô ôm gối lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ nổi. Sáng hôm sau liền vác đôi mắt gấu trúc xuống dưới nhà. Lệ Tử Ngôn vừa nhìn liền giật mình, hỏi cô có phải bị ai đánh không.
Lệ Tiểu Băng biết hôm qua Thẩm Ninh đến đón U U, lại còn được lên tầng 48 của Hoàng Đằng thì vô cùng ghen tị. Không lẽ là Thẩm Ninh đã bắt đầu rung động với Lăng Mặc rồi, cô ta không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra.
Ăn sáng xong, Lệ Tiểu Băng chủ động cùng cô đi dạo sau vườn. Đi được một đoạn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu nói.
"Dạo này chị thân với Lăng Mặc thật đấy. Không như em, anh ấy chẳng thèm để ý gì cả."
"Cũng không thân lắm đâu." Thẩm Ninh miễn cưỡng cười một cái.
"Lăng Mặc vừa giàu có vừa đẹp trai, những cô gái muốn gả cho anh ấy nhiều không đếm xuể. Chỉ là anh ấy cố chấp yêu mẹ của U U nên mới từ chối tất cả."
Thấy sắc mặt của Thẩm Ninh dần không vui, Lệ Tiểu Băng trong lòng vô cùng hả hê.
"Vậy mẹ của U U đâu?"
"Nghe nói là sinh U U xong thì đã bỏ đi. Nhưng Lăng Mặc vẫn còn tình cảm lắm."
Thẩm Ninh cúi đầu, cái đó cô biết chứ. Nếu không còn tình cảm, sao anh lại treo ảnh của cô ấy trong phòng.
"Nhưng dù sao bây giờ anh ấy cũng là người đàn ông độc thân. Thẩm Ninh, chị giúp em theo đuổi anh ấy nhé?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.