Đường đi lên núi không khó nhưng lại dài, Lăng Mặc sợ Thẩm Ninh mệt mỏi, chốc chốc lại quay sang hỏi cô. Lâm Từ lườm Lăng Thiên một cái, anh ta cũng mệt, tại sao lại không thấy ai hỏi han gì thế.
Ngôi chùa này quả thực nổi tiếng, người đến đây rất đông, một phần vì cầu duyên, phần còn lại vì suối nước nóng. Mọi người đi xem một lượt, cuối cùng dừng lại trước một cái giếng cầu duyên. Thẩm Ninh háo hức múc một ít đưa cho Lệ Tử Ngôn, cười đến vui vẻ.
"Anh hai, uống một chút đi."
Đồ em gái đưa, cho dù là thuốc độc anh ta cũng uống. Thấy Lệ Tử Ngôn đã uống, Lăng Y cắn nhẹ môi, quyết tâm bỏ qua vấn đề tâm lý sạch sẽ của một bác sĩ mà múc uống cùng. Vì tương lai sau này, đau bụng đã là gì.
"Anh cũng uống sao?" Lăng Thiên thấy Lâm Từ cũng uống thì nhướng mày hỏi.
"Anh cũng muốn cầu duyên mà." Lâm Từ liếc Lăng Thiên một cái.
"Cầu tìm được người mới hả?" Lăng Thiên nghiến răng nói. Bên ngoài vẫn nở nụ cười nhưng bên trong đã muốn dạy dỗ Lâm Từ đến ba mẹ cũng không thể nhận ra.
Thẩm Ninh cười cười, Lâm Từ rõ ràng là rất nhớ Lăng Thiên nhưng vẫn muốn chọc giận anh ta. Đến khi cô quay sang liền nhìn thấy Lăng Mặc cũng đang múc uống.
"Lăng Mặc, sao anh cũng uống vậy?"
"Anh giải xui. Uống xong rồi biết đâu lại có thể gần em." Lăng Mặc vừa nói xong lại múc uống thêm một ít.
"..."
Vì để có thể gần cô, một người mắc bệnh sạch sẽ như anh cũng bất chấp uống nước giếng sao? Thẩm Ninh khẽ cười, xoa xoa nhẹ lên bụng. Bé con, ba con đã cố gắng như vậy rồi, con đừng làm khó nữa nha.
"Papa, con cũng muốn uống." U U kéo kéo ống quần Lăng Mặc.
"Không được." Lăng Mặc lập tức từ chối. Anh không muốn có con rể sớm như vậy đâu.
Trời ngả dần sang màu cam, mọi người lại đi đến nhà trọ suối nước nóng. Trên núi chỉ có duy nhất một ngôi chùa và một nhà trọ, đa số mọi người đều chọn ở lại qua đêm để có thể ngâm mình trong suối nước nóng. Nghĩ đến cảnh được ngâm mình cùng Thẩm Ninh, Lăng Mặc lại bất giác cong môi cười.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi không có đủ 5 phòng. Chỉ còn lại 4 phòng duy nhất." nhân viên ái ngại nói.
"Nhà trọ lớn như vậy mà." Lăng Y nhìn xung quanh.
"Bình thường ở đây đã đông khách, hôm nay là ngày cuối tuần lại càng đông hơn. Xin quý khách thông cảm."
"Vậy em sẽ ngủ với..." Lăng Thiên quay sang nhìn Lệ Tử Ngôn.
"Không được."
"Không được."
Chưa đợi Lăng Thiên nói xong, cả Lệ Tử Ngôn và Lăng Mặc đều đồng thanh phản đối. Lăng Mặc bế U U lên đặt vào tay Lệ Tử Ngôn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"U U muốn ngủ với bác của con bé rồi."
Tay Lệ Tử Ngôn khẽ run rẩy, anh ta đâu có ý định trông trẻ hộ đâu chứ. U U ôm lấy cổ anh ta, thơm lên má anh một cái, Lệ Tử Ngôn lại chẳng thể nào từ chối được.
Ăn uống no nê xong chính là thời gian ngâm suối nước nóng. Lăng Mặc đã chờ đến giây phút này từ lâu. Vừa định mở miệng nói muốn ngâm chung với bà xã, Thẩm Ninh đã bị Lăng Y kéo đi trước. Tay đưa lên giữa không trung lại phải hạ xuống, Lăng Mặc ghen tị nhìn theo, hai người phụ nữ ngâm chung thì có gì vui chứ.
Ngâm mình trong suối nước nóng, cả người đều thoải mái, cảm giác như bao mệt mỏi khi leo núi đều tan biến hết. Thẩm Ninh vừa quay trở lại phòng đã cảm thấy bên trong u ám khác thường. Lăng Mặc ôm gối ngồi trên giường, vừa nhìn thấy Thẩm Ninh liền chưng ra vẻ mặt tủi thân giống hệt U U khi dỗi.
"Anh sao vậy? Không được khoẻ sao?" Thẩm Ninh đi đến lo lắng hỏi.
Lăng Mặc ôm lấy eo cô, áp mặt vào bụng cô nói nhỏ gì đó. Thẩm Ninh cười cười, xoa nhẹ đầu anh. Tổng tài cao cao tại thượng lúc nào cũng lạnh lùng bây giờ lại chẳng khác cún con là bao.
"Lăng Mặc, anh sao vậy?"
"Bà xã, gần 1 tháng rồi anh không được lại gần em. Anh khó chịu lắm. Tiểu Lăng Mặc bên dưới cũng khó chịu lắm."
Chỉ vì cô nghén mà anh đã phải nhịn bao lâu rồi, còn tích nữa chắc chắn chỗ đó sẽ hỏng mất.
Thẩm Ninh đỏ mặt, em bé đã ổn định rồi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Đêm đó Lăng Mặc cuối cùng cũng có thể giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.
Khi Thẩm Ninh mang thai được 4 tháng, cô cũng không còn bị nghén nữa. Lăng Mặc vui đến phát khóc, anh còn định cho người mang mặt nạ chống độc đến cho cô đeo. Lâm Từ và Lăng Thiên sau chuyến đi cũng đã làm lành, nghe nói Lăng Thiên bỗng nhiên bị nổi nhọt ở ௱ô** nên không thể đi hát được, chỉ có thể ở nhà để bác sĩ Lâm Từ chăm sóc chu đáo.
Chỉ có duy nhất cặp đôi không có cái kết tốt đẹp là Lăng Y và Lệ Tử Ngôn. Lăng Y càng muốn theo đuổi bao nhiêu thì Lệ Tử Ngôn lại càng tránh né bấy nhiêu, lại còn thêm bóng đèn cản đường cực chói mắt là Lăng Mặc.
"Lệ Tử Ngôn này ngoại trừ có nhan sắc, gia thế và năng lực ra thì cũng đâu còn gì nữa. Chị à, chị cần phải khổ sở như vậy, người thích chị xếp hàng dài như vậy, tuỳ tiện chọn lấy một người cũng được mà." Lăng Mặc ở một bên thao thao bất tuyệt. Để Lăng Y có thể đổi ý, anh không ngại trốn việc đến bệnh viện tẩy não cho chị gái mình.1
"Em nói xem."
"Cố Tinh Trần, vừa có nhan sắc, gia thế hiển hách, lại là người có năng lực, đặc biệt tính cách vừa ấm áp vừa dịu dàng. Chị chọn anh ta là đúng bài rồi."
"Sao em biết anh ta vừa ấp áp vừa dịu dàng?" Lăng Y nhướng mày hỏi.
"Cứ nhìn cách anh ta đối xử với Thẩm Ninh là biết."
Nghĩ đến cảnh Cố Tinh Trần cười dịu dàng, ôn nhu nhìn cô, Lăng Mặc lại thấy khó chịu trong lòng. Dựa vào đâu anh ta lại đối xử tốt với vợ của người khác như vậy chứ. Càng nghĩ càng muốn phong sát Cố thị đó.
"Đừng tưởng chị không biết suy nghĩ của em. Lệ Tử Ngôn là anh trai của Thẩm Ninh, em sợ một ngày Thẩm Ninh giận dỗi sẽ bỏ theo Cố Tinh Trần chứ gì." nhìn Lăng Mặc ghen ra mặt, Lăng Y chán nản nói.
"Em là nghĩ cho chị thôi. Sợ chị già rồi, mắt nhìn người không tốt."1
"Chúng ta là chị em sinh đôi đấy. Chị già chẳng lẽ em không già sao?" Lăng Y tức giận nói. Cô ta mới 30 tuổi thôi, cũng chưa có già lắm.
"Ít nhất em đã có vợ và sắp có đứa con thứ 2. Nghe nói 30 tuổi mà vẫn là trinh nữ thì sẽ biến thành phù thuỷ đấy."1
"Lăng Mặc."
Lăng Y tức giận vớ lấy quyển sách trên bàn ném vào người Lăng Mặc nhưng lại bị anh dễ dàng tránh được.
"Suy nghĩ kỹ đề xuất của em nhé" Lăng Mặc nói xong liền rời đi.
Bên kia Lâm Triết cũng tranh thủ đến gặp Lệ Tử Ngôn. Sau khi nhắn nhủ lại lời vàng của Lăng Mặc, Lâm Triết liền rời đi, để lại Lệ Tử Ngôn đang đăm chiêu suy nghĩ.
Hôm sau Lăng Y nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Lệ Tử Ngôn thì không khỏi ngạc nhiên. Cô ta dùng đủ mọi cách để tiếp cận nhưng luôn bị thẳng thừng từ chối một cách phũ phàng vậy mà hôm nay lại chủ động hẹn cô ta sao? Chẳng lẽ công sức bao ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp?
Lăng Y vui vẻ trang điểm, lại cẩn thận chọn quần áo, cô ta muốn bản thân trong mắt Lệ Tử Ngôn phải thật xinh đẹp.
"Ngại quá, tôi đến muộn." thấy Lệ Tử Ngôn đã ngồi đợi ở đó, Lăng Y ngại ngùng ngồi xuống. Không nghĩ tới chọn đồ lại tốn nhiều thời gian như vậy.
"Không sao."
"Vậy hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì vậy?" Lăng Y cười nói. Trong đầu liên tục lặp lại câu nói mau mau thừa nhận là đã rung động rồi đi.
"Tôi hẹn gặp cô là muốn nói với cô một chuyện..."
"Um um."
"Tôi không thể thích cô được vì tôi thích đàn ông."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.