Lăng Mặc và Thẩm Ninh vừa biết chuyện liền vội vàng vứt lại công việc nhanh chóng phi xe đến Lăng gia. Thẩm Ninh nhìn vết bầm tím trên người con gái, trong lòng càng thêm xót xa. Lăng Mặc ném cho Nhã Khanh ánh mắt lạnh lẽo, cũng may bé con không bị thương nặng nếu không cho dù là người Lăng Quân yêu, anh cũng sẽ khiến cô ta phải hối hận.
"Tôi… tôi xin lỗi. Lúc đó tôi có nói mấy lời có lẽ U U hiểm lầm nên mới cắn tôi, tôi cũng vì vậy mới hất con bé ra." Nhã Khanh cúi đầu nói, tay còn không quên để lộ ra cho mọi người xem vết răng nhỏ.
"Có hiểu lầm hay không tôi sẽ hỏi con bé. Nếu không phải như cô nói thì sao?" Lăng Mặc lạnh nhạt lên tiếng.
"Tôi..."
Nhã Khanh cắn chặt môi dưới ấp úng không dám nói. U U không phải đứa khờ, cô ta cũng biết con bé thông minh như thế nào, nhất định sẽ nói ra mấy câu gây bất lợi cho cô ta. Nhưng Lăng Mặc đã lên tiếng, cô ta không thể không trả lời. Nhã Khanh len lén quay sang nhìn Lăng Quân cầu cứu, lúc này chỉ có ông ta mới cứu được cô ta.
"Thế nào? Không nói được? Hay những lời nói từ nãy của cô đều là nói dối?"
"Tôi… tôi..."
"Được rồi Lăng Mặc. Chuyện này là Nhã Khanh không đúng, U U cũng không sao, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải làm khó nhau đến như vậy."
Lăng Quân lên tiếng giải nguy, trong lòng ông ta cũng không tin chuyện U U lại tự động xông đến cắn Nhã Khanh nhưng cho dù là như vậy, Nhã Khanh vẫn cứ là vợ hợp pháp của ông ta, là mẹ của con gái ông ta, vì vậy không thể không nói giúp.
Lăng Mặc còn muốn nói tiếp, Thẩm Ninh bên cạnh liền kéo nhẹ tay áo anh khẽ lắc đầu. Chuyện này cô biết không giống như lời Nhã Khanh nói nhưng cô không muốn làm to chuyện, cũng không muốn gây xích mích với ba chồng.
Chỉ có ông nội Lăng là ngồi im từ nãy giờ. Ông nhìn sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi của Nhã Khanh thì hừ lạnh một tiếng.
Đợi vợ chồng Lăng Mặc đưa U U rời đi, Lăng Quân mới chầm chậm đi lên phòng. Nhã Khanh cũng biết ý, vội vàng đi theo ông ta. Vừa đóng cửa phòng lại, cô ta đã lập tức ôm lấy mặt khóc lóc, bộ dáng như thể cả Lăng gia vừa mới hùa nhau bắt nạt cô ta vậy.
"Bọn họ thật là quá đáng, em chỉ tự vệ chính đáng thôi, vậy mà họ xem em như kẻ độc ác. Nhất là Thẩm Ninh, ánh mắt cô ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Ông xã, may mà còn có anh, nếu không em không biết phải dựa dẫm vào ai."
"Thôi đủ rồi, em đừng có diễn nữa." Lăng Quân ôm trán, giọng nói có chút tức giận.
"Em diễn? Em diễn cái gì chứ? Anh xem đi, con bé đó cắn vợ anh ra nông nỗi này, anh còn bênh nó. Hay là anh tin mấy lời vớ vẩn của Lăng Viên, cho rằng là em ra tay với U U trước?" Nhã Khanh lập tức ngừng khóc, quay sang trách Lăng Quân.
"Anh không muốn cãi nhau với em. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, sau này đừng có ***ng vào U U nữa, nếu không cho dù Lăng Mặc có muốn Gi*t em, anh cũng sẽ không ngăn cản đâu."
"Anh..."
"Phải rồi, em cũng đừng nghĩ tới sẽ để Lăng Viên thừa kế Lăng gia nữa. U U đã được chọn rồi. Anh chỉ muốn Lăng Viên có thể vui vẻ lớn lên thôi nên em cũng đừng ép buộc con bé nữa." Lăng Quân nói xong liền mệt mỏi rời đi, cũng không thèm để ý đến khuôn mặt tức giận phía sau.
"Anh… anh có còn là ba của Lăng Viên nữa không? Tương lai con của chúng ta sao có thể thua kém người khác chứ. Em không chấp nhận đâu."
Nhã Khanh tức giận hét lên, cô ta vạn lần không nghĩ tới Lăng Quân lại có suy nghĩ nhu nhược như vậy. Nếu Lăng Viên không thể thừa kế Lăng gia vậy những chuyện cô ta làm trước đây đều thành công cốc hết sao? Không phải lúc trước Lăng Quân ghét Thẩm Ninh lắm sao? Sao bây giờ lại bảo vệ đứa cháu gái này như thế chứ?
"૮ɦếƭ tiệt." Nhã Khanh vớ lấy chiếc gối trên giường ném mạnh xuống đất. Ai cũng bảo vệ con bé đó, thật là đáng ghét.
Trong thư phòng, ông nội Lăng đang nhàn nhã uống trà, quản gia đứng bên cạnh chỉ đợi lão gia uống xong để rót tiếp. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Quân khuôn mặt u ám đi vào. Ông ta biết thể nào ba cũng sẽ cho gọi mình nên đã chủ động đến đây trước. Quả nhiên ông nội Lăng vừa nhìn thấy Lăng Quân liền lập tức đặt mạnh tách trà xuống bàn.
"Ba, con biết ba định nói gì. Là do con không biết dạy vợ nên cô ấy mới hành xử như vậy. Con đã nói chuyện với cô ấy rồi, sau này nhất định sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa."
"Chuyện tôi muốn nói không phải là chuyện này."
"Dạ? Không phải?"
"Chuyện của U U đã có ba mẹ của con bé lo, nếu cô ta còn dám động đến nó, Lăng Mặc tự biết phải làm như thế nào. Chuyện tôi muốn nói là về Lăng Viên." Ông nội Lăng nhàn nhạt nói.
"Ba muốn nói về Lăng Viên?"
Lăng Quân không khỏi ngạc nhiên. Bình thường ba đều tỏ ra xa cách với đứa cháu gái này, sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến? Không lẽ là giận lây sang cả Lăng Viên sao?
"Lăng Viên tuổi còn nhỏ nhưng lúc nào trên mặt con bé cũng đầy tâm sự. Cả ngày vùi đầu vào học hành, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Anh đã bao giờ nghĩ xem con gái mình cần cái gì hay muốn cái gì chưa? Lăng Viên vốn dĩ không phải là đứa trầm tính nhưng bị vợ của anh dạy dỗ thành một đứa không có cảm xúc như vậy đấy. Tôi không xen vào chuyện của vợ chồng anh nhưng Lăng Viên nó là cháu gái của tôi, tôi chỉ nhắc nhở anh nên quan tâm con bé nhiều hơn thôi. Đừng để cô ta lộng hành, dạy một đứa trẻ tốt thành một người xấu."
"..."
"Có nghe thấy gì không đấy?" Thấy Lăng Quân im lặng không trả lời, ông nội Lăng liền nhíu mày hỏi.
"Ba, ba không ghét Lăng Viên sao?"
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ghét con bé hả? Dù sao nó cũng là con gái anh, là cháu nội tôi, tôi làm sao ghét bỏ con bé được chứ." Ông nội Lăng ho khan hai tiếng.
"Ba."
Lăng Quân vui mừng xông đến ôm chặt lấy ông nội Lăng. Ông ta cứ nghĩ ba rất ghét Lăng Viên vì con bé là do Nhã Khanh sinh ra nhưng xem ra ông ta nhầm rồi. Nghĩ lại thì hồi trước ba cũng đâu cư xử thân thiết với Lăng Y, Lăng Mặc và Lăng Thiên đâu, ngoại trừ với U U bây giờ.
"Cút ra. Tấm thân già này chỉ ôm chắt nội của ta thôi."1
Ông nội Lăng cố gắng đẩy con trai ra nhưng Lăng Quân vui mừng sống ૮ɦếƭ ôm chặt lấy người cha già này. Quản gia đứng một bên chỉ khẽ mỉm cười, bao lâu rồi ông ta mới thấy cảnh này nhỉ, hình như là từ rất lâu đến mức không nhớ nổi nữa.
Ngay sau đó Lăng Quân liền huỷ hết lịch học thêm của Lăng Viên, chỉ cho con bé đi học ở trường, thời gian còn lại chính là nghỉ ngơi và vui chơi như bao đứa trẻ khác. Nhã Khanh biết chuyện thì tức giận đến đỏ mặt nhưng lại không dám ngăn cản.
Đêm xuống, trong một khách sạn giữa trung tâm thành phố, Lệ Tiểu Băng mặc chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ nhìn chằm chằm ly R*ợ*u trong tay, môi mỏng khẽ nhếch lên cười gian xảo.
"Bảo bối, em đẹp thật đấy." La Thành đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn, tuỳ ý có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh ta vừa nhìn thấy Lệ Tiểu Băng liền không kiềm chế được, ánh mắt hiện lên tia ***.
Lệ Tiểu Băng đi đến, cô ta đưa ly R*ợ*u đỏ trong tay cho La Thành, mỉm cười đầy câu dẫn.
"Uống xong là chúng ta có thể bắt đầu rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.