Hạ Hề thất bại thảm hại quay trở về, nhưng chuyện này cũng không đả kích đến lòng tự trọng của cô, dù sao thì kẻ địch càng mạnh, càng có thể K**h th**h tâm lý hiếu thắng của mình.
Mẹ Hạ tới bệnh viện đưa cơm liền nhìn thấy Hạ Hề vắt hai chân nằm trên giường bệnh vừa chơi di động vừa ăn khoai tay chiên, thoải mái đến không nhìn nổi.
"Con không biết con còn đang bị bệnh sao? Khoai tây chiên ở đâu ra?" Mẹ Hạ tiến tới đoạt lấy khoai tây chiên trong tay Hạ Hề, "Ai mua cho con?"
"Mẹ, hiện tại con tin tưởng năm nay đúng là 2018, hệ thống giao hàng quá mạnh." Hạ Hề quơ quơ điện thoại di động với mẹ Hạ, cực kỳ vui vẻ, "Đặt hàng bằng điện thoại, chưa đến nửa giờ đã giao đến rồi, quá sung sướng."
"Bệnh viện chẳng phải không cho nhận đồ bên ngoài sao?"
"Ai nha, loại chuyện này phải ứng biến linh hoạt, nào có chuyện gì trước sau như một đâu, hì hì." Hạ Hề cọ cọ ngồi lại gần bên người mẹ Hạ, "Tới đây nào, con nhìn xem mẹ mang đồ ăn ngon gì cho con."
"Đi sang chỗ Tiểu Nam cùng nhau ăn." Mẹ Hạ vỗ một cái vào tay cô, vẫn cảm thấy buồn bực: "Ai dạy con đặt đồ?"
"Chuyện này mà còn phải dạy sao." Hạ Hề nhún nhún vai, "Con chỉ là mất đi ký ức, không có mất đi năng lực học tập." Hạ Hề sau khi nói xong câu đó cảm thấy cực kỳ sảng khoái, có một loại cảm giác coi thường thế giới.
"A." Mẹ Hạ cười lạnh một tiếng, "Nếu năng lực học tập mạnh như vậy, không bằng học làm mẹ như nào thật tốt."
Hạ Hề: "......"
Một chiêu chế địch, thanh máu cạn sạch!
Hạ Hề ở bệnh viện đợi ba ngày, cảm thấy một khắc cũng không thể đợi nổi nữa.
Chân tay cô đều khỏe, không có vấn đề gì hết, vốn dĩ cho rằng ở bệnh viện đợi hai ngày, đầu óc có lẽ sẽ dần dần tỉnh táo lên, quả nhiên, đầu óc cô càng ngày càng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình bị mất trí nhớ này.
Bác sĩ cho cô và Phó Nam Cẩm làm kiểm tra một lần nữa, thân thể không còn gì trở ngại, cánh tay Phó Nam Cẩm bị gãy, cũng chỉ có thể từ từ chăm sóc, ở bệnh viện ở cũng không có ý nghĩa gì cả, cho nên cho phép hai người bọn họ xuất viện.
Sáng sớm mẹ Hạ liền tới đây giúp hai người thu dọn đồ đạc, trước tiên thu dọn xong đồ đạc của Phó Nam Cẩm, sau đó lại qua thu dọn đồ đạc của Hạ Hề, Hàn Phỉ thì đi làm thủ tục xuất viện cho hai người.
Hạ Hề vui vẻ thoải mái ngồi ở một bên, sung sướng đến không chấp nhận nổi, mẹ Hạ nhìn thấy vậy đành phải nói: "Nếu con nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi qua xem Tiểu Nam, cánh tay nó không tiện, đừng để lại bị va chạm."
Hai ngày này Hạ Hề xem như hoàn toàn thấy rõ tâm tư của ba mẹ nhà mình, Phó Nam Cẩm chính là con ruột của bọn họ, cô có lẽ chỉ là nhặt về.
Hạ Hề làm bộ không nghe thấy, nhìn ảnh chụp của An An trên di động, cảm thán: "Hai ngày không gặp cậu nhóc này rồi, thật là nhớ nha."
"Nói đến An An, mẹ phải nhắc nhở con..."
"Đừng, đừng nói nữa." Hạ Hề giơ tay làm thế tạm dừng, "Con biết, con biết rồi, hai ngày nay con bị mẹ với ba lải nhải đến lỗ tai đều dài ra rồi, con nhất định sẽ không làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu nhóc đó, được chưa?"
Mẹ Hạ bị bộ dáng đau khổ quằn quại của cô chọc cười, cười trừng mắt liếc cô một cái, còn đang muốn nói cái gì đó, Hạ Hề đã vội đứng lên: "Con đi xem Hàn Phỉ làm thủ tục xuất viện xong xuôi chưa, mẹ cứ chậm rãi mà thu dọn."
Hạ Hề chạy ra khỏi phòng bệnh, không có chỗ để đi, đi bộ dọc theo hành lang, liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng cửa phòng bệnh hỏi: "Cho hỏi, Giang tổng Giang Nam ở phòng này phải không?"
Người trong phòng bệnh trả lời không phải, người phụ nữ vội nói câu thật xin lỗi rồi rời khỏi phòng bệnh, nhỏ giọng nói thầm: "Rõ ràng nói là phòng này mà..."
"Cô tìm Giang Nam?" Hạ Hề lên tiếng.
"Đúng vậy." Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Hề, "Cô biết anh ấy sao? Cô có biết anh ấy nằm ở phòng nào không?"
Hạ Hề hơi gật đầu, tiện tay đẩy cánh cửa phía sau mình ra, hướng vào bên trong hô một tiếng: "Giang tổng, có người tìm."
Phó Nam Cẩm đang đấu tranh với áo khoác ở trong phòng, bên trong hắn mặc một chiếc áo lót ngắn tay màu đen, đang định mặc thêm áo khoác mỏng lên người, nhưng bởi vì cánh tay bất tiện, để mặc được có chút lao lực.
Áo lót ngắn tay, lộ ra một mảng lớn da thịt, Hạ Hề nhịn không được "tấm tắc" hai tiếng, không nghĩ tới tên Phó Nam Cẩm này gương mặt nhìn văn nhã, dáng người lại không thể đoán được như vậy.
Phó Nam Cẩm nhìn thấy Hạ Hề, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Làm phiền giúp đỡ."
Hạ Hề đi qua cầm áo khoác lên giũ giũ, đầu tiên đem áo tròng lên cánh tay không bị thương của hắn, sau đó lại đem nửa còn lại khoác lên vai hắn, che lại cánh tay bị thương.
"Giang tổng." Người phụ nữ ôm hoa hồng đứng ở cửa, "Tôi nghe nói anh nằm viện, lại đây thăm anh, thân thể anh thế nào rồi?"
Phó Nam Cẩm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô ta, dừng lại ba giây: "Ân Hiểu."
Ân Hiểu hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Tôi nghe nói trí nhớ của Giang tổng có vẻ như gặp chút vấn đề, hiện tại xem ra chỉ là lời đồn, anh vẫn còn nhớ rõ tôi là ai."
Hạ Hề nhìn thấy Phó Nam Cẩm chuẩn xác kêu tên người phụ nữ này, đôi mắt híp lại, người này rốt cuộc có phải mất trí nhớ hay không? Sao cái gì cũng biết vậy.
"Không có gì vấn đề lớn, khả năng ký ức hơi loạn một chút, mấy ngày nay khá hơn nhiều rồi." Phó Nam Cẩm nhàn nhạt nói.
Ân Hiểu tiến lên phía trước, đem bó hoa trong ng đưa ra một chút, hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng mang theo tươi cười: "Chúc Giang tổng sớm ngày bình phục, có thể mau chóng trở lại cương vị công tác cùng chúng tôi phấn đấu."
"Cảm ơn, Hạ Hề..."
Hạ Hề đang định rời đi thì vừa vặn bị tóm, bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía Phó Nam Cẩm, trong ánh mắt mang theo dò hỏi.
"Giúp anh (*) đem hoa thu lại."
(*) Lúc sau Nam ca giới thiệu với pháo hôi rằng Hề Hề là phu nhân nhà mình nên mình để xưng hô là anh nha.
Đây là coi cô như người hầu sao, Hạ Hề trừng mắt liếc hắn một cái.
Vừa rồi Ân Hiểu nhìn thấy Hạ Hề giúp Phó Nam Cẩm mặc quần áo, lúc này lại thấy bộ dạng hai người có vẻ như rất quen thuộc, mày giật giật: "Vị này là?"
"Phu nhân nhà tôi, Hạ Hề." Phó Nam Cẩm nhìn về phía Hạ Hề, ý bảo cô nhận hoa.
Hạ Hề trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn mang theo tươi cười, đi lên phía trước tiếp nhận hoa của Ân Hiểu: "Cảm ơn cô đã đến thăm Giang Nam."
"Hóa ra là chị dâu, chào chị, em là Ân Hiểu, là tổng giám đốc thiết kế của công ty, nghe nói Giang tổng bị bệnh, đặc biệt lại đây thăm." Ân Hiểu biểu hiện vô cùng nhiệt tình.
"Để Ân tổng giám lo lắng rồi." Hạ Hề đem hoa đặt ở trên bàn.
"Giang tổng, đây là bản thiết kế của quý này, ngài xem trước, nếu ngài đồng ý, nhà xưởng sẽ lập tức bắt đầu chế tác." Ân Hiểu lấy một văn kiện ra đưa cho Phó Nam Cẩm.
Phó Nam Cẩm tiếp nhận văn kiện thuận tay đặt ở một bên: "Chờ tôi xem xong, sẽ nhanh chóng cho cô câu trả lời."
"Được, vậy tôi chờ Giang tổng trả lời."
Hai người lại nói vài câu chuyện công việc, Ân Hiểu mới rời đi, trước khi đi đặc biệt khách khí nói với Hạ Hề một câu: "Trước kia chưa từng gặp chị dâu ở công ty, vẫn luôn nghe đồn chị dâu vô cùng xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là không tầm thường."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.