"Có chuyện gì vậy, sao mấy đứa lại đứng ở đây?"
Lục Hi giật mình, cô quay lại nhìn ông bà Lục.
"Mấy đứa sao còn không mau vào. Đứng ngoài đấy làm gì. Trời đang mưa đấy."
Bà Lục vẻ mặt lo lắng trách móc nói.
Lục Hi không tiện nói chuyện vừa xảy ra cho bà nghe.
Cô nhanh chóng kéo Thẩm Đằng cùng đi vào.
Ông bà Lục bỗng quay sang nhìn Thẩm Đằng.
"Thẩm Đằng này, bây giờ trời đang mưa to hay cháu cứ ở tạm đây rồi ngày mai về cũng được. Để bác bảo con bé Hi Hi chuẩn bị một phòng cho cháu."
Lục Hi bỡ ngỡ nhìn bà Lục rồi nhìn Thẩm Đằng.
Thẩm Đằng vẻ mặt tự nhiên cười nói: "Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác."
Bà Lục nghe xong liền cười vui vẻ. Quay sang nháy mắt với cô.
Lục Hi cũng phải nhịn cười. Nhìn bà Lục nhiệt tình ghép cô với Thẩm Đằng như vậy khiến cô vừa vui vừa ngại.
Chuyện xảy ra ban nãy từ khi bà Lục xuất hiện cô liền bỏ hết ra sau đầu.
Ông Lục như chú ý điều gì đó nói: "Mấy đứa mau đi tắm rửa đi. Không lại bị cảm đấy."
Bây giờ Lục Hi mới chú ý từ nãy đến giờ mình vẫn đang ở trạng thái mặc quần áo ướt.
"Vâng. Con lên phòng đây."
Lục Hi đang chuẩn bị đi bỗng nhớ đến Thẩm Đằng không có quần áo thay. Cô bối rối nhìn anh.
Có vẻ như bà Lục nhận ra được sự lo lắng của cô liền nói: "Cỡ áo của ông ấy có vẻ vừa với cháu đấy. Tí ta sẽ đi tìm quần áo cho cháu."
Nhìn thấy mẹ mình hiểu được sự lo lắng của mình như vậy Lục Hi cảm động. Hiện giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy bà.
Bà Lục hình như nhìn thấy vẻ mặt đấy của cô liền lớn tiếng nói: "Cái con bé này còn không mau lên tầng thay quần áo. Không lại bị cảm bây giờ."
Nhìn bà mạnh miệng giục cô như vậy. Lục Hi liền ngoan ngoãn lên tầng tắm rửa.
Mà từ đầu đến cuối Thẩm Đằng chứng kiến cảnh này không nhịn được trong lòng liền cảm thấy ấm áp.
[...]
Lục Hi tắm tầm khoảng 45 phút rồi ra.
Lúc cô mở cửa phòng ra ngoài thì trùng hợp thấy Thẩm Đằng cũng từ phòng anh bước ra.
Lục Hi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thì không nhịn được cười ra tiếng.
Cái áo của ông Lục hơi chặt so với Thẩm Đằng lên thân hình rắn chắc của anh hiện rõ qua lớp áo.
Còn cái quần đối với ông Lục là rất dài thì anh chỉ mặc đến đầu gối.
Thấy Lục Hi cười như vậy anh cũng mỉm cười theo.
"Anh có chuyện muốn nói với em!"
Đột nhiên Thẩm Đằng lên tiếng khiến cô giật mình mà rời tầm mắt lên nhìn anh.
Lục Hi bỗng nhiên nhớ ra tầm 2 tiếng trước anh gọi cho cô nói muốn đến tìm cô.
Lục Hi còn nhớ lúc đấy cô tưởng anh là Bạch Phong gọi lên đã nói thẳng ra là cô thích anh.
Lục Hi xấu hổ không thôi.
Thấy cô như vậy thì anh mỉm cười rồi bảo: "Chúng ta ngồi xuống ghế rồi từ từ nói chuyện."
Lục Hi cũng nghe theo lời anh xấu hổ ngồi xuống theo anh.
"Anh muốn kể về chuyện xưa."
Nghe Thẩm Đằng nói câu này khiến cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thẩm Đằng nhìn cô đáng yêu như vậy không nhịn được liền vươn tay xoa đầu cô.
"Thật ra anh đã thích em từ hồi chúng ta còn học cấp 2 rồi."
Lục Hi nghe xong thì ngạc nhiên. Anh cũng không để cô kịp lên tiếng thì anh đã nói:
"Lần đầu anh gặp em là lần em học lớp 8. Lúc đấy em đi học muộn nên đã trèo tường vào. Trùng hợp thay lần đấy là lần anh trực ở ngoài. Thấy em trèo tường như vậy thì anh liền nấp một chỗ khác chờ lúc em nhảy xuống để bắt em. Có thể lần đấy anh đã trúng sét ái tình rồi. Lúc em nhảy xuống không hiểu sao còn cười thật tươi. Không hiểu sao lúc em cười thời gian như trôi chậm lại khiến anh không thể rời mắt đi được. Tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Không biết em thấy anh không nhưng lúc anh lơ là thì em đã chạy đi mất..."
Lục Hi nghe xong thì ngỡ ngàng. Cô cố nhớ lại nhưng không nhớ ra nó xảy ra lúc nào.
"... Thế là từ lần đấy anh đều cố tình đứng trực ở ngoài chờ em nhưng đều không gặp được em. Lúc đấy anh khá nản. Nhưng rồi một ngày anh bỗng thấy em đứng trước toàn cờ đọc bản kiểm điểm. Khi đó anh mới biết em là Lục Thường Hi lớp 8a7..."
Lục Hi có nhớ đến chuyện này. Cô nhớ lần đấy mình vì một đứa con gái thích Bạch Phong mà đánh nhau với nó. Vô tình cảnh này lại bị thầy hiệu trưởng đi kiểm tra thấy được nên cô và đứa đấy đều phải đứng trước toàn trường kiểm điểm lại mình.
"... cũng từ cái lần đó ngày nào anh cũng cố tình đi qua lớp em. Mặc dù anh học ở 8a1 chúng ta cách nhau tận một cái cầu thang nhưng anh vẫn ngày ngày kiên trì nhìn em từ xa. Em rất xinh đẹp nên hay được mấy đứa con trai tỏ tình. Anh em sợ đồng ý nhưng không ngờ ai tỏ tình với em đều bị từ chối hết. Anh vui lắm nhưng đồng thời cũng sợ mình không có cơ hội giống mấy người đó... Nhưng đột nhiên có một đứa con trai xuất hiện. Ngày ngày em đều bám theo cậu ta. Anh đi tìm hiểu mới biết cậu ta tên Bạch Phong. Anh ghen vô cùng. Nhiều lần cố tiếp cận em nhưng đều bị em lơ đi hết. Em và cậu ta suốt ngày bám lấy nhau. Anh từng nghĩ anh sẽ bỏ cuộc nhưng trong đầu lại chỉ toàn xuất hiện hình bóng của em..."
"... thời gian cũng thấm thoát trôi. Không biết có phải ông trời sắp đặt không. Khi anh định bỏ cuộc thì ngày cuối cấp 2 anh lại vô tình nghe được em sẽ thi vào vào trường ***. Khi đấy anh đã quyết tâm thi vào trường *** cùng em mặc cho lời khuyên ngăn của ba mẹ bắt anh phải thi vào trường chuyên ***. Không ngờ khi anh nhận được văn bản xếp lớp anh lại học cùng lớp với em..."
Lục Hi nghe đến đây mà không kìm được rơi nước mắt. Không ngờ Thẩm Đằng anh ấy lại chờ cô lâu như vậy.
Thấy Lục Hi khóc thì anh tay chân luống cuống vội vàng lau đi nước mắt đang rơi bên khéo mắt cô.
Thẩm Đằng lo lắng hỏi: "Hay em vào phòng nghỉ ngơi đi."
Lục Hi nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy: "Em sẽ không khóc nữa. Anh kể tiếp đi."
Thẩm Đằng nghe thấy vậy thì không nhịn được mà cười.
"... Lúc anh biết tin mình sẽ chúng lớp với em. Anh vui đến mức chỉ muốn đi học ngay. Rồi đến ngày nhập học. Do lúc đấy anh chưa phát triển hết nên lùn gần nhất lớp. Anh bị cô xếp ngồi bàn đầu mà em lại ngồi bàn gần cuối. Anh có chút buồn nhưng tinh thần lại phấn chấn trở lại vì được học cùng lớp với em đã làm anh vui lắm rồi. Anh thường quan sát em. Vì vậy anh liền biết em thích làm gì hay ghét ăn gì..."
Lục Hi bỗng nhớ ra lúc cô ở nhà Thẩm Đằng anh nấu cháo cho cô. Lúc xem blog người ta hướng dẫn bỏ hành nhưng anh liền bỏ qua chỗ đó. Lúc đấy cô chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Không ngờ anh lại cố tình bỏ qua vì anh biết cô ghét cho hành vào những món ăn.
"... Anh thấy mọi người hay gọi em là Lục Hi, Hi Hi mà không thấy mấy ai gọi em là Thường Hi nên anh liền nghĩ cái tên này chỉ riêng một mình anh gọi... Anh biết em thích Bạch Phong. Ngày nào cũng đi theo sau cậu ta. Làm mọi việc vì cậu ta... Nhiều lần anh nghĩ Bạch Phong cậu ta có gì tốt mà em lại thích cậu ta như vậy? Em thích Bạch Phong vì vẻ bề ngoài đẹp trai của cậu ta hay gì? Hay thích Bạch Phong vì cậu ta học giỏi? Anh suy nghĩ miên man. Anh nghĩ chẳng phải anh cũng rất đẹp trai, học giỏi hay sao mà em lại không để ý đến anh..."
"... Rồi đến một ngày anh tưởng chừng như cơ hội để em chú ý đến anh đã đến. Là cái lần mà Bạch Phong cậu ta với Tuyết Nhi yêu nhau. Anh cứ tưởng chỉ cần cậu ta có người yêu thì sẽ không bám lấy em nữa hay em sẽ để ý đến anh. Nên anh liền như cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau em. Nhưng không!... Anh không ngờ khi Bạch Phong cậu ta có người yêu rồi mà suốt ngày làm những hành động thân mật với em mặc dù em rất nhiều lần tránh đi nhưng cậu ta lại không quan tâm mà còn tức giận kéo em về phía mình. Anh ghen... Anh không hiểu sao Bạch Phong lại làm mấy việc ấu trĩ như vậy?Có bạn gái rồi mà vẫn suốt ngày đi theo em mà không quan tâm đến bạn gái cậu ta như thế nào..."
Lục Hi nghe đến đây thì hoang mang hết sức. Thẩm Đằng kể tiếp:
"... Mãi sau này anh mới biết cậu ta thích em. Cố ý tiếp cận Tuyết Nhi chỉ để làm em ghen và chú ý đến mình hơn mà thôi. Anh thấy Bạch Phong cậu ta thật nực cười mà... Cậu ta không biết việc đấy chỉ làm em thấy tổn thương và cách xa cậu ta hơn thôi! Anh thì vẫn như thế. Vẫn lẽo đẽo bám theo phía sau em khiến Bạch Phong cậu ta nổi cơn ghen liền tìm người đánh hội đồng anh... Mặc dù anh biết võ có thể cân được hết đám người ở đấy nhưng thật sự Bạch Phong cậu ta gọi quá nhiều người đến khiến anh phải nhập viện..."
Lục Hi bỗng thấy tức giận. Kiểu gì một thời gian sau đấy cô không còn thấy cậu nhóc lùn đi theo phía sau cô nữa.
Lục Hi không nhịn mà vươn tay xoa mặt Thẩm Đằng nghe anh kể tiếp.
"... Lúc anh bị đánh đến mức không đứng dậy nổi nữa thì Bạch Phong cậu ta đến. Cậu ta bước đến trước mặt anh. Cố tình dùng chân giẫm vào tay anh rồi cảnh báo anh tránh xa em ra không thì cậu ta sẽ không để anh sống yên ổn... Cũng từ lần đấy anh nhận ra tính cách của cậu ta rất tàn nhẫn, thậm chí có chút vặn vẹo như người điên..."
Đột nhiên Lục Hi nhớ đến rất nhiều người từng bám lấy để theo đuổi cô nhưng mấy ngày sau cô liền không thấy họ nữa. Nghĩ đến đây khiến Lục Hi không khỏi rùng mình.
"... Anh rất lo lắng cho em khi dây dưa với cậu ta. Lúc anh xuất viện anh vẫn như vậy. Bỏ qua lời cảnh báo của cậu ta mà vẫn bám theo em. Cậu ta thấy vậy liền tức điên lên gọi người đi đến đánh anh lần nữa... nhưng anh đã lường trước được mình không phải đối thủ của hơn ba mấy người nên đã thuê vệ sĩ giám sát anh từ xa nên anh mới không sao... Em vẫn không để ý đến anh nhưng lại ngày càng xa cách với Bạch Phong khiến anh rất yên tâm. Nhiều lúc anh còn nghĩ nếu Bạch Phong mà chia tay với Tuyết Nhi, em về bên cậu ta thì anh sẽ bỏ cuộc. Vì anh biết Bạch Phong dù tàn nhẫn đến đâu thì cũng không dám làm em bị thương... Nhưng anh không ngờ đến tận lúc tốt nghiệp Bạch Phong cậu ta còn giả vờ yêu Tuyết Nhi chỉ giữ ý niệm làm em ghen... Cậu ta cũng không ngờ rằng ngày hôm đó em đã quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với cậu ta rồi bay sang Mỹ..."
"... Cậu ta như phát điên lên khi em bỏ đi. Thậm chí suýt thì làm Tuyết Nhi mất mạng may lúc đấy anh đến kịp lúc... Bạch Phong cậu ta liên tục tìm kiếm tin tức của em nhưng đều không tra ra được gì. Chắc em đã biết rồi? Với gia cảnh giàu có của cậu ta mà không tìm được nơi ở của em thì rất vô lý đúng không? Cái lần mà cậu ta tìm em anh đã động tay vào khiến Bạch Phong cậu ta không tìm được một chút tin tức gì từ em... Cậu ta dần chuyển sang ba mẹ em. Cố tình ngày nào cũng sang đưa quà cho mẹ em để lấy lòng bà. Nhưng cậu ta cũng không ngờ... mẹ em lại một mực nhất quyết không nói cho cậu ta biết tin tức của em. Do suốt mấy năm Bạch Phong cậu ta kiên trì ngày nào cũng đến khiến mẹ em bỏ cuộc nói cho cậu ta biết... cũng cùng ngày mẹ em nói cho cậu ta thì đúng ngày đấy em về nước. Bạch Phong cậu ta cố tình ra đón em..."
Lục Hi không ngờ Thẩm Đằng lại biết nhiều như vậy.
"... Lúc nghe tin em sẽ đi họp lớp thì anh vô cùng vui vẻ. Anh còn cố tình đi chỉnh lại tóc tai chọn những bộ đồ đẹp nhất. Nhưng lúc em đến em lại vẫn không chú ý đến anh... Anh rất buồn. Anh cứ nghĩ mình đang dần bỏ cuộc rồi thì chuyện vô tình xảy đến. Em say... anh biết nhà em ở đâu nhưng vẫn cố tình mang em về nhà anh... Anh cứ tưởng lúc em ngủ dậy sẽ trách móc anh hay không nhận ra anh. Nhưng anh không ngờ em nhận ra được anh sau 4 năm mà còn khi nhìn thấy anh thì mặt đỏ bừng lên. Lúc đấy... anh liền nghĩ mình có cơ hội rồi... Anh làm đồ ăn cho em. Lúc Bạch Phong gọi điện đến anh tưởng em sẽ vui mừng nhưng ai ngờ em lại vô cùng lạnh lùng thẳng thừng từ chối. Anh cũng liền nhân cơ hội đấy lấy điện thoại mà em đang nghe nói một câu với Bạch Phong coi như lời tuyên chiến... Lúc anh đèo em về nhà. Xuống xe thì Bạch Phong đột nhiên lao đến đánh anh. Em đứng ra bảo vệ anh... Cái lần anh gọi điện cho em thì em nói em thích anh. Anh vui như trúng được vàng vậy. Liền sang nhà tìm em..."
"... Lúc đậu xe thì ai ngờ anh lại gặp Bạch Phong cậu ta đang đứng dưới mưa. Anh liền hiểu ra gì đó... cười nhạo nói cậu ta không xứng với em. Cậu ta tức giận liền lao vào đánh anh. Em cũng nghe thấy tiếng động chạy xuống... Lúc thấy Bạch Phong cậu ta ôm em thì anh vô cùng tức giận mà xông vào đánh cậu ta..."
Đột nhiên Thẩm Đằng dừng kể nhìn cô.
Anh nói một câu khiến Lục Hi không kìm được mà khóc.
"Anh thật sự rất yêu em."
Nói xong anh liền ôm cô vào lòng mà thủ thỉ:
"Làm bạn gái anh nhé!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.