Chương 24

Bá Đạo Tổng Tài Trong Truyền Thuyết

Tĩnh Y 11/05/2024 21:49:31

"Nghe anh, bỏ đứa bé này đi nhé!"
Bạch Phong dịu dàng vuốt ve bụng cô.
Lục Hi không dám tin vào tai mình. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn.
Sự mệt mỏi trong nháy mắt tan đi. Không biết cô lấy lại sức lực từ đâu, trong nháy mắt liền tát hắn một cái. Mà cái tát này khiến má trái hắn đỏ bừng, gương mặt thì lệch sang một bên.
Hai tay Lục Hi run run. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng dường như Bạch Phong đã lường trước được điều này. Ngay trước khi cô bước chân xuống thì hắn đã nhanh tay kéo lấy cô rồi ép cô vào giường.
Thân trên của hắn đè lên *** của cô. Khuôn mặt hắn dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô.
Lục Hi trước nay chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của hắn. Cô sợ hãi đến nỗi cả thân run rẩy. Dù vậy, hai tay cô vẫn ôm chặt chiếc bụng để bảo vệ đứa con của mình.
Bạch Phong một mực quan sát hành động của cô. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền đến nỗi có thể nhìn rõ gân xanh chi chít nổi trên mu bàn tay hắn. Hắn thật sự đang rất tức giận.
---
Bạch Phong nhổ một ngụm máu từ trong miệng mình xuống nền nhà. Hắn nhìn vào trong gương, gương mặt hiện rõ 5 Ng'n t, đỏ ửng còn có một mảng tím bầm.
Không biết hắn đã tốn bao nhiêu công sức để kiềm chế bản thân mình. Hắn không ngờ Lục Hi lại phản ứng dữ dội như vậy. Chỉ là một cái thai chưa thành hình, việc phá nó cũng có gì khó khăn sao? Nếu cô muốn, hắn sẽ cùng cô tạo ra một đứa bé mới!
Bỗng hắn cười lớn. Bằng mọi cách hắn sẽ làm cho cái thai này biến mất.
Hắn không thể nào chấp nhận một đứa bé do cô sinh ra lại là con của người mà trước nay hắn vẫn luôn hận đến mức không thể tự tay P0'p ૮ɦếƭ được.
---
Lục Hi sợ hãi nằm trên giường. Dù một chút cô cũng không dám nhúc nhích.
Cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Cô nhìn rõ gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ của Bạch Phong. Ánh mắt hắn tràn ngập sự phẫn nộ mà nhìn cô.
Lục Hi khi ấy tưởng mình sắp không xong tới nơi rồi thì đột nhiên hắn đứng dậy rời giường.
Dường như cái tát của cô không hề hấn gì với hắn. Dáng đi của hắn vững trãi, vai rộng, eo hẹp, chân dài sải bước vào nhà vệ sinh.
Ngay sau khi bóng dáng của hắn dần biến mất. Lục Hi vẫn không dám thở mạnh. Mà từ đầu đến cuối cô vẫn liều mạng ôm bụng mình.
Cô bỗng thấy mọi thứ trước mặt thật xa lạ, lạc lõng. Lại nhớ đến việc mình mất đi kí ức. Ngay sau khi mở mắt liền nhìn thấy hắn... Chẳng nhẽ vụ mất trí nhớ là do Bạch Phong động tay vào lên cô mới không nhớ ra được gì sao?
Lục Hi mơ màng mà suy nghĩ. Bỗng từ đầu giường vang lên tiếng chuông. Cô giật mình rồi quay sang nhìn.
Là điện thoại của Bạch Phong. Lục Hi nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mà chuông vẫn liên tục reo. Cô lại quay sang nhìn về phía nhà tắm. Xác định hắn vẫn còn ở trong. Cô do dự một hồi nhưng vẫn cầm điện thoại thoại ấn nút nghe.
Ngay khi cô vừa ấn, ở đầu giây bên kia liền truyền ra một giọng nam trầm thấp:
"Trò hay còn ở phía sau. Mày sẽ phải trả giá cho những việc mà mày đã làm."
Lời nói mang hàm ý không xác định. Nhưng dường như Lục Hi lại không hề để ý.
Giọng nói này... cô thấy thật quen thuộc. Cảm giác như lúc trước mỗi ngày cô đều nghe giọng nói này vậy.
Lục Hi sững sờ nắm chặt điện thoại. Bỗng nhiên cô nức nở khóc.
Cô khóc rất nhỏ, nhưng người ở đầu dây bên kia lại nghe rõ mồm một.
Anh sửng sốt, tay nắm chặt thành quyền. Gương mặt vốn khi nãy còn hiện ra sự tàn độc nay lại trở về dáng vẻ bi thương, giọng run run mà nói:
"Có phải... là em... không... Lục... Hi?"
Anh vừa nói xong, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Lục Hi ngay lập tức sửng sốt vội vàng cúp điện thoại. Để lại chỗ cũ.
Gương mặt Bạch Phong không còn vẻ dữ tợn như trước nữa. Ngay từ đầu hắn đã không dám làm Lục Hi bị thương nên mới phải đi nơi khác để tránh phải động tay động chân với cô.
Lục Hi đắp chăn chùm kín mặt. Hắn từ từ đi đến chỗ cô. Không do dự liền bế cả người cả chăn lên. Bước lại vào phòng tắm.
Lục Hi sửng sốt. Cô ló đầu khỏi chăn nhìn. Sắc mặt liền trắng bệch, ra sức vùng vẫy.
Bạch Phong như trước như sau không để ý đến hành động của cô. Từ từ bước vào phòng tắm.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm nước ấm mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn đứng im nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng:
"Anh ra ngoài trước."
Hắn nói xong liền quay người rời đi. Lục Hi sửng sốt nhìn bóng lưng của hắn. Sau khi xác nhận hắn thật sự đã đi thì cô mới thở phào một hơi.
Bạch Phong sợ cô bị thương. Cô biết. Hắn nói hai người là vợ chồng. Cô tin. Hắn bảo hắn yêu cô. Cô cũng tin nốt.
Nhưng trong tim cô luôn có một cảm xúc khác lạ. Cô không biết rốt cuộc mình có yêu hắn không?
Giọng nam trầm thấp vừa rồi. Ngay khi nghe thấy tim cô liền không kìm được mà đập thình... thịch, kèm theo một cảm giác đau nhói khác lạ. Lục Hi ngẩn ngơ vào nhìn chiếc tường màu trắng trước mặt, miệng cô không ngừng lẩm bẩm đặt câu hỏi:
"Rốt cuộc... anh là ai?"

Novel79, 11/05/2024 21:49:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện