Lục Hi mơ màng tỉnh dậy từ sau cơn mơ.
Cô đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt.
Lục Hi mệt mỏi bước đứng dậy. Cô chậm rãi bước ra ngoài thì thấy Bạch Phong đang nhàn nhã ngồi xem tivi.
Hắn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.
Lục Hi chưa phát giác ra được sự khác thường, từ từ bước đến gần hắn.
Bạch Phong rất tự nhiên mà ôm eo cô, kéo cô vào ***g *** của mình.
Lục Hi cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Mắt cô dán vào tin tức đang cập nhật ở trong tivi.
"Chiếc máy bay mang số hiệu ***x chở 35 hành khách đã gặp nạn trên đường bay. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích."
"Đây là toàn bộ hành khách đã đi trên chuyến bay mang số hiệu ***x."
Lục Hi nhìn tên những hành khách được chiếu trên màn hình.
Thẩm Đằng? Sao cô lại thấy cái tên này quen thuộc như vậy?
Bất giác, nước mắt cô tuôn rơi. Lồng *** bỗng đau nhói.
Cùng lúc đó, ngoài trời đổ mưa lớn. Cây cối nghiêng ngả theo từng trận gió, sấm sét rạch ngang trời.
Lục Hi bị tiếng sấm chớp làm cho giật mình. Cả người cô bỗng chốc run rẩy. Sợ hãi đến mức sắc mặt cô trắng bệch.
Bạch Phong nhìn ra điểm khác thường trên người cô. Vội ôm cô vào lòng. Vỗ về an ủi:
"Không sao đâu, chỉ là tiếng sấm chớp thôi. Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ."
Hắn ôn nhu dỗ dành cô. Lục Hi cũng không phản kháng mà nằm im trong ***g *** Bạch Phong.
Chiếc máy bay mang số hiệu ***x hiện tại vẫn chưa rõ tung tích! Vốn chuyện này không liên quan đến cô. Nhưng khi nhìn thấy cái tên Thẩm Đằng trong danh sách những người đã lên chuyến bay này thì tim cô bỗng thấy đau đớn. Một dự cảm không lành liền thoáng qua đầu cô.
Bạch Phong vẫn im lặng vỗ về Lục Hi. Hắn hôn nhẹ lên tóc cô. Dùng hai tay siết chặt như muốn khóa cô lại.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Nở ra một nụ cười kì lạ.
Lục Hi sau khi ổn định tâm trạng liền muốn đi tìm hiểu rõ sự tình. Người tên Thẩm Đằng này, tại sao cô lại thấy quen thuộc đến như vậy?
Cô vỗ nhẹ vào tay Bạch Phong, nhỏ giọng nói:
"Em không sao rồi, thả em ra đi!"
Hắn dường như không để ý đến lời cô nói. Vẫn một mực ôm chặt lấy cô, miệng lẩm bẩm:
"Anh sẽ không để cho em đi..."
Hắn nói xong còn hôn lên trán cô. Lục Hi khó hiểu nhìn vào khuôn mặt khác lạ của hắn.
Đôi mắt hắn cong cong, nở nụ cười rạng rỡ mà trước nay cô chưa từng thấy hắn vui vẻ đến như vậy?
Lục Hi bỗng cảm thấy nổi da gà. Cô không kiềm chế được, vội đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Hắn chưa kịp phản ứng, mặt ngơ ngác cứ thế nhìn cô chạy đi.
Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành, hắn vội đứng dậy đi theo cô.
Hắn ૮ɦếƭ lặng khi nhìn thấy Lục Hi đang nôn khan ở trong. Tay hắn bỗng nắm chặt, một ý nghĩ vụt qua đầu hắn.
Lục Hi sau khi nôn hết những gì mình vừa ăn được thì chính cô cũng thấy khó hiểu.
Dạo gần đây cô rất kén ăn. Mà cũng hay nôn khan. Hơn 1 tháng rồi mà dì của cô cũng chưa đến.
Chẳng nhẽ... cô đã... mang thai? Nếu vậy thì đứa con trong bụng này là của Bạch Phong? Nhưng tại sao cô lại thấy bất an như vậy?
Lục Hi quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Phong đang đứng dựa vào cửa nhà bệ sinh, hai tay hắn khoanh lại với nhau, dáng đứng méo mó lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn nhìn cô. Thấy vậy cô bỗng chốc sợ hãi ngồi thụp xuống nền nhà.
Bạch Phong chưa kịp phản ứng, thấy cô nhìn mình vội thay đổi sắc mặt. Hắn ôn nhu bước đến chỗ Lục Hi, đỡ cô ngồi dậy. Giọng hắn còn dịu dàng nói:
"Em có sao không? Dạo gần đây em rất hay nôn khan đấy. Chú ý sức khỏe của mình, không anh sẽ lo lắng đấy."
Khuôn mặt hắn đầy sự lo lắng nhìn Lục Hi. Nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi trước vẻ mặt khi nãy của hắn.
Cô không dám phản kháng. Tùy ý để hắn đỡ dậy.
Bạch Phong cầm khăn lau miệng cho cô. Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Nở nụ cười nói:
"Thật xinh đẹp!"
Nói xong hắn đột nhiên điên cuồng hôn cô. Khác hẳn với hành động dịu dàng lúc trước của hắn. Hắn bỗng chốc bế cô lên. Đạp mạnh cửa phòng tắm, đem cô đến thẳng phòng ngủ.
Lục Hi chưa kịp phản kháng. Cô sợ hãi nhìn Bạch Phong. Vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đều vô ích.
Bạch Phong ném thẳng cô lên giường. Hắn *** xé rách áo phông của cô. Hôn cô rồi nói:
"Cho anh nhé!"
Hắn vừa nói vừa *** hai *** của cô.
Lục Hi sợ hãi khóc lóc cầu xin nhưng đều không có kết quả. Thậm chí hắn còn H**g phấn khi thấy cô như vậy.
Bạch Phong cúi xuống hôn cô. Lục Hi liền nghiêng đầu sang một bên tránh, nụ hôn của hắn theo đó sượt vào má cô.
Cô nằm ở Dưới *** hắn, ánh mắt bi thương nhìn hắn nói:
"Bạch Phong, dừng lại đi được không?"
Giọng cô như đang cầu xin hắn hãy dừng hành động của mình. Nhưng hắn đâu nào để ý đến lời cầu xin của cô.
Bạch Phong hôn lên từng tất trên *** của cô. Mỗi lần hắn hôn đều lưu lại dấu vết.
Lục Hi ૮ɦếƭ lặng. Không phản kháng mặc hắn tùy ý làm. Cô biết! Dù bây giờ mình nói gì, làm gì hắn đều chỉ phản tác dụng mà thôi.
Bạch Phong vẫn vui vẻ hôn cô. Hắn cầm lấy hai chân cô đặt lên vai mình. Đưa cậu em của hắn lên. Nhìn cô dịu dàng hỏi:
"Được không?"
Lục Hi đờ đẫn nhìn hắn. Bỗng cô bật cười ra tiếng. Giọng cợt nhả đáp:
"Nếu bây giờ em bảo không được thì anh sẽ dừng lại?"
Ánh mắt hắn chứa đầy *** nhìn cô. Mỉm cười nói:
"Tất nhiên là không!"
Nói xong hắn liền do dự đâm thẳng vào người cô. Lục Hi ૮ɦếƭ lặng mặc hắn làm theo ý mình.
Không biết trôi qua bao lâu. Đến lúc cô tưởng mình sắp ngất đến nơi thì đột nhiên hắn vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của hắn ra đằng sau, dùng hai tay xoa nhẹ lên bụng cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô, giọng khàn ***c nói:
"Nghe anh, bỏ đứa bé này đi nhé?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.