Lục Hi cuối cùng cũng chờ được ngày Bạch Phong ra ngoài.
Cô nhìn bóng dáng hắn dần đi xa, vội lấy tấm ảnh được cô dấu ở dưới quyển sách ra.
Lục Hi cầm tấm ảnh lên. Tim bỗng nhiên nhói đau.
Trong ảnh là hình của một cô gái xinh đẹp đang tươi cười. Trong tay còn cầm một que kem. Tay còn lại đang nắm lấy tay của một chàng trai.
Lục Hi sửng sốt một hồi... Đây không phải là cô sao?
Chàng trai bên cạnh đang nắm chặt lấy tay cô. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng có thể thấy anh đang rất hạnh phúc.
Cô ngắm nghía một hồi. Chỉ thấy trên ảnh bị ***c một lỗ tròn ở mặt chàng trai chứ không thấy gì khác lạ.
Lục Hi thấy khá nghi ngờ. Lúc đầu cô nghĩ chàng trai trong ảnh là Bạch Phong. Nhưng lại nghĩ nếu là hắn thì sao hắn có thể tự tay ***c một cái lỗ ở trên tấm ảnh như vậy được?
Lúc cô đang mải mê nghĩ ngợi. Đột nhiên cửa phòng khách cạch một tiếng. Lục Hi giật mình theo bản năng giấu tấm ảnh ở dưới gối.
Bạch Phong vui vẻ bước vào. Trong tay hắn còn cầm một cái bánh kem vị dâu.
Lục Hi nhìn thấy thì hai mắt liền sáng lên. Cô là một người cực yêu thích đồ ngọt.
Hắn thấy cô như vậy thì mỉm cười. Bước chân đến chỗ cô ngồi rồi cúi xuống hôn một cái vào trán cô.
Lục Hi sững sờ, theo bản năng tránh nụ hôn này của hắn. Mà hắn sau khi thấy cô như vậy thì gương mặt đen sì.
Sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ khiến Lục Hi sợ hãi.
Đột nhiên trong đầu cô hiện ra một đoạn kí ức. Cô thấy hắn đang đánh nhau với một ai đó giữa trời mưa. Gương mặt hắn trong kí ức cô giống hệt với gương mặt hắn hiện giờ. Tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình.
Lục Hi vội ôm đầu mình rồi co ro vào một góc.
Bạch Phong thấy cô như vậy gương mặt bỗng hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hắn từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc đưa đến chỗ cô. Giọng dịu dàng kèm theo sự lo lắng nói:
"Đầu em lại đau à? Mau uống thuốc đi."
Hắn nói xong liền trực tiếp đút viên thuốc vào miệng Lục Hi. Mà cô không hề đề phòng cứ thế nuốt vào.
Qua mấy phút đầu óc cô có chút choáng váng. Cô cứ như thế ngất đi.
Sau khi thấy Lục Hi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bạch Phong liền nở một nụ cười vui vẻ.
Hắn bế bồng cô lên. Đưa cô vào phòng. Cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Giọng hết sức phấn khích nói:
"Tôi đã nói rồi! Chống đối tôi em không nhận được kết cục tốt đâu."
Hắn dừng một chút rồi vỗ má cô một cái. Lần nữa nói:
"Em vẫn cứ nên ngoan ngoãn thì hơn. Như vậy thì tôi sẽ đối xử dịu dàng với em."
Hắn nói xong liền ngắm nhìn khuôn mặt của Lục Hi.
10 năm trước, hiên tại, hay đến khi ૮ɦếƭ tôi vẫn sẽ luôn yêu em.
Làm ma sẽ bám diết lấy em. Sẽ không để ai động vào một Ng'n t của em cả.
Không biết hắn nhìn Lục Hi bao lâu. Đến khi hắn đứng dậy thì hai chân còn không đứng vững.
Mãi sau hắn mới lấy lại cân bằng. Bấm điện thoại gọi điện cho ai đó. Gương mặt hắn không còn hiện ra vẻ vui vẻ như trước kia nữa. Thay bằng gương mặt cực kì lãnh đạm.
Giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Hôm nay em ấy có dấu hiệu nhớ lại."
Hắn nói không đầu không đuôi nhưng người bên kia vẫn hiểu được ý hắn. Liền có một giọng già nua vang lên:
"Vậy sao! Cứ cho nó uống viên thuốc đấy là được. Kiểu gì sẽ quên hết đi thôi."
Ông lão cười khanh khách đáp. Bạch Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu, trực tiếp cúp luôn máy.
Hắn đi vào một căn phòng khác mà Lục Hi không hề biết. Mở cửa phòng ra.
Lập tức nhìn thấy hàng nghìn tấm ảnh được dán ở đây. Trên, dưới, trái, phải đều có.
Hắn mỉm cười mà nhìn mấy tấm ảnh. Đây là thành quả sau hơn 1 năm của hắn.
Rất lâu về trước hắn đều chụp trộm cô rồi dán lên chỗ này. Cuối cùng thì bây giờ cũng không phải ngày nào cũng nhìn mấy những tấm ảnh này nữa rồi.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi từ từ tiến sâu vào căn phòng.
Ở trên một cái bảng đen có chi chít hình ảnh của những người đàn ông. Hắn lấy một mũi tiêm. Không do dự mà phi thẳng vào người con trai được hắn ghim ở giữa.
Sau khi làm xong hắn từ từ vui vẻ mà bước tới xem thành quả của mình.
Mũi tên được cắm vào con mắt của chàng trai trong bức ảnh. Hắn thấy vậy thì đắc ý nhếch mép cười.
Những người được hắn ghim trên này đều là những người đàn ông đã từng tiếp xúc qua với Lục Hi.
Hắn chán ghét nhìn cô ngày ngày bị mấy đứa con trai khác động chạm vào.
Hắn mỗi ngày chỉ có thể nhẫn nhịn mà nở nụ cười giả tạo khi cô nói chuyện với mấy đứa con trai khác.
Vì vậy hắn chỉ có thể trút giận mỗi khi hắn đến căn phòng này của mình ở Mỹ.
Hắn suy nghĩ một lúc. Rồi rút mũi tên trên con mắt của người đàn ông ra. Hắn nhìn bức ảnh một hồi...
Thẩm Đằng à! Mày đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Mày cố gắng làm gì? Cứ dứt khoát từ bỏ đi. Tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Chứ cứ tìm mãi như thế cũng sẽ không tìm ra được gì đâu. Tao đã cắt đứt mọi thông tin, thậm chí còn đổi tên cho em ấy rồi.
Hahaha... hắn ôm bụng cười. Cười nhiều đến mức chảy ra cả nước mắt.
Một lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh. Hờ hững gạt nước mắt sang một bên. Lôi điện thoại ra chụp lại thành quả của mình.
Sau khi hắn chụp xong liền ngã ngồi xuống ghế sopha. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà... Toàn là hình ảnh của cô.
Tay hắn dơ được giữa chừng thì đột nhiên điện thoại của hắn reo lên.
Hôm nay tâm trạng của hắn vô cùng tốt. Hắn không thèm nhìn số điện thoại vừa gọi đến mà đã ấn nghe luôn.
Lúc hắn đang định nói một tiếng "alô" thì đầu dây bên kia đã không để cho hắn kịp nói. Cứ thế ςướק lời hắn. Phẫn nộ nghiến răng nhả từng chữ:
"Bạch... Phong! Rốt cuộc mày giấu em ấy ở đâu?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.