Thời gian từng ngày trôi qua.
Lục Hi cũng đã dần thích ứng với cuộc sống nhộn nhịp ở New York.
Mỗi ngày cô đều ở trong căn nhà nhỏ ấm áp. Rất nhiều lần cô tò mò muốn được đi ra ngoài nhưng đều bị Bạch Phong ngăn cản.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hắn sờ lên gương mặt xinh đẹp của Lục Hi, giọng trầm thấp nói:
"Đợi đến khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì anh sẽ đưa em đi chơi."
Bạch Phong trân thành nói, Lục Hi nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn thuận theo hắn.
"Vậy thì ngoéo tay đi, anh mà không giữ lời hứa thì phải thực hiện một yêu cầu của em."
Bạch Phong nghe xong thì bật cười. Hắn xoa đầu Lục Hi, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc nhìn cô.
"Được. Em muốn anh làm gì cũng được."
Hắn nói, Lục Hi liền đưa ngón út của mình đến trước mặt hắn. Hai người cứ thế lập một lời thề nho nhỏ.
Sau khi hứa hẹn đủ thứ kiểu, Bạch Phong liền ôm cô vào lòng. Hắn đưa tay nhéo má cô. Mở miệng đang định nói gì đó thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên.
Bạch Phong nhìn. Là số lạ. Hắn liền nhíu mày. Không do dự dập luôn điện thoại.
Lục Hi thấy vậy thì thấy hơi kì lạ. Hỏi hắn: "Ai gọi vậy anh?"
Hắn đáp: "Chỉ là số rác thôi."
Lục Hi nghe hắn trả lời thì không hỏi nữa.
Nhưng qua mấy phút sau điện thoại hắn lại lần nữa reo lên. Lục Hi tò mò ngó vào thử. Chỉ hiện số điện thoại.
Lần này Bạch Phong không dập điện thoại như lần trước nữa. Hắn đi vào phòng ngủ nghe.
Lúc đi ra sắc mặt hắn vẫn bình thường. Hắn đi đến chỗ cô. Nhỏ giọng bảo:
"Hi Hi, từ giờ em sẽ tên đổi tên thành Diana."
Bạch Phong nói. Lục Hi thấy khó hiểu liền hỏi:
"Sao phải đổi tên vậy anh?"
Bạch Phong đáp: "Hiện tại chúng ta đang ở Mỹ. Vậy nên phải đổi tên cho dễ đọc hơn."
Lục Hi thấy có lí. Cô lại hỏi: "Vậy anh cũng đổi tên?"
Bạch Phong nằm xuống chân cô. Mái tóc tán loạn tùy ý bị hắn hất ra đằng sau. Để lộ vầng trán sáng bóng.
Lục Hi sờ sờ mặt hắn. Bạch Phong cầm lấy tay cô, mở miệng đáp:
"Ừm. Từ giờ anh tên Andrew."
Hắn nói xong liền nhắm mắt lại. Hưởng thụ cảm giác được cô âu yếm.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Qua một lúc lâu Bạch Phong vẫn không có động tĩnh gì. Lục Hi nghĩ hắn ngủ rồi thì nhẹ nhàng nâng đầu hắn đặt xuống gối. Rồi vào phòng lấy chăn đắp lên cho hắn.
Làm xong mọi việc cô liền đi vào thư phòng của Bạch Phong. Lục lọi đồ đạc của hắn như muốn tìm thứ gì đó.
Thật ra Lục Hi luôn thắc mắc về thân phận của mình. Hắn đã từng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về quá khứ.
Vì sao ba mẹ cô mất? Vì sao cô và hắn quen nhau? Hắn nói rất nhiều nhưng cô lại có chút không tin.
Cô luôn thắc mắc nếu mình mất đi kí ức lẽ ra nên quên sạch hết mọi thứ rồi.
Vậy tại sao lần đầu thấy ảnh của cô và hắn chụp chung cô liền nhớ ra một đoạn kí ức mơ hồ?
Lục Hi có cảm giác như mình đã quên một ai đó rất quan trọng. Cô luôn tìm mọi cách để nhớ ra nhưng đều vô dụng.
Vì vậy mới có cảnh cô đang lục lọi đồ của Bạch Phong như bây giờ.
Lục Hi tìm một hồi vẫn không thấy thứ gì. Cô lại thấy mình đã quá đa nghi chăng? Lẽ ra cô nên tin tưởng Bạch Phong chứ?
Cô nghĩ một hồi rồi thấy thật sự mình đã quá đa nghi rồi. Định quay người rời đi thì đột nhiên cô thấy một cuốn sách được đặt ở nơi sâu nhất trong ngắn kéo.
Lục Hi tò mò mở ra xem. Không thấy thứ gì đặc biệt cả. Chỉ là một cuốn sách bình thường mà thôi.
Cô thất vọng cất cuốn sách về chỗ cũ. Lúc chuẩn bị đặt vào thì đột nhiên có một thứ gì đó rơi ra từ cuốn sách.
Lục Hi cúi xuống nhặt lên. Liền thấy mặt sau tấm ảnh có ghi: "14.7.2017. Hôm nay tôi tình cờ đi đến Bắc Kinh xử lí công việc, thì thấy em đang đi cùng hắn ta."
Cô khó hiểu đang định quay mặt trước tấm ảnh ra xem. Thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân làm cô giật mình vội cất cuốn sách về lại chỗ cũ. Tiện thể cất luôn tấm ảnh vào túi áo mình.
Lục Hi làm xong mọi việc vội vàng đứng dậy. Lúc cô đi ra đến cửa liền ***ng mặt Bạch Phong.
Hắn nhìn thấy cô ở trong thư phòng mình liền nhíu mày. Giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Em vào đây làm gì?"
Bị hắn hỏi cô không khỏi cảm thấy chột dạ. Không dám nhìn vào mắt hắn mà đáp:
"Chán quá. Nên em vào tìm sách đọc."
Nói xong Lục Hi liền dơ cuốn sách đang ở trong tay mình lên cho Bạch Phong xem.
Hắn thấy vậy thì không hỏi gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô kéo ra khỏi phòng.
Bạch Phong đưa cô đến phòng khách rồi bảo cô đứng đấy chờ mình.
Lục Hi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Tiện thể nhét tấm ảnh vào cuốn sách mình đang cầm.
Qua mấy phút Bạch Phong liền cầm một hộp gì đó đến trước mặt Lục Hi. Đột nhiên hắn quỳ xuống. Dơ hộp trong tay ra trước mặt cô.
Là một chiếc nhẫn.
Lục Hi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu cô. Cô muốn rời khỏi chỗ này.
Bạch Phong dường như không thấy được biểu cảm khó xử của cô mà nói:
"Anh định đưa em đến Georgetown xong mới cầu hôn. Nhưng ai ngờ lại cầu hôn em trong tình cảnh này."
Bạch Phong nói xong liền cười tươi. Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười nhìn cô rồi mở miệng nói tiếp:
"Em có đồng ý lấy anh không?"
Lục Hi không biết phải làm thế nào? Cô lúng túng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được.
Bạch Phong vẫn nhìn chằm chằm vào cô để chờ câu trả lời khiến Lục Hi càng khó xử hơn.
Lúc cô không biết làm gì thì đột nhiên Bạch Phong đứng lên ôm cô.
Qua một lúc lâu sau hắn mới nói: "Anh không ép em. Hiện giờ em lại đang mất trí nhớ. Nên chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé."
Bạch Phong nói xong Lục Hi liền thở phào một hơi. Cô cảm thấy rất có lỗi nhưng không biết phải làm gì cho đúng. Huống chi đúng như lời hắn nói, hiện tại cô đang mất trí nhớ.
Lục Hi nghĩ vậy liền ôm hắn. Đáp một tiếng: "Ừm."
Bạch Phong nghe cô trả lời thì bỗng nhiên siết chặt cô hơn.
Sắc mặt hắn tối dần. Không còn vẻ mặt dịu dàng như lúc trước nữa.
Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Hắn sẽ biến người con gái này thành của riêng hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.