" Lâu rồi không gặp, nhóc lùn"
Nghe được giọng nói quen thuộc từ đằng sau cả người cô bắt đầu run rẩy quay lại.
Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình mà cô suýt không nhận ra.
Anh bây giờ rất khác. Cao lên, khuôn mặt không còn giống thời niên thiếu mà cô từng biết nữa mà gương mặt anh lạnh lùng nhưng đôi mắt anh ẩn chứa sự mệt mỏi.
" Sao cậu lại đến đấy vậy? " Cô thắc mắc hỏi
" Bố mẹ cậu có việc bận nên nhờ tôi đi đón cậu " Bạch Phong trả lời
Cô nghi ngờ không nói gì.
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi bỗng anh bật cười định dơ tay xoa đầu cô nhưng lại bị cô tránh được.
Anh ngỡ ngàng rồi ngượng ngùng thu tay từ trong không trung về.
" Được rồi. Chúng ta đi thôi. Bố mẹ cậu đang đợi đấy "
Cô có chút ngượng ngùng vì hành động vừa nãy của mình nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đi theo anh.
Cả hai lên xe.
Suốt dọc đường đi cả hai người đều không nói chuyện.
Cô nhìn ra cửa xe. Cảnh vật đúng là không thay đổi gì nhiều. Mọi thứ vẫn tấp nập như xưa vậy.
Lục Hi cảm thấy mệt mỏi định chợp mắt một tí thì bỗng anh hỏi cô.
" Cậu sống ở bên đó có ổn không? "
Cô có chút giật mình chưa thích ứng được với cậu hỏi nhưng Lục Hi rất nhanh lấy lại tinh thần trả lời: " Ừm, vẫn ổn "
Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng thêm một lần nữa.
" À thế là tốt rồi, cậu vẫn ổn là tôi yên tâm được rồi " Bạch Phong gượng gạo nói.
Bạch Phong định hỏi thêm câu nữa nhưng thấy cô không quan tâm lên mới ngượng ngùng im lặng.
Đột nhiên cô có chút không quen.
Chẳng phải 4 năm trước anh chưa từng 1 lần quan tâm hỏi han tình hình của cô như thế nào hay sao.
Anh chỉ biết xoay quanh cô người yêu dễ thương của mình.
Không phân rõ đúng sai mà trách mắng cô hay sao.
Tình cảm bạn bè 5 năm không bằng người mới quen một ngày.
Sao bây giờ lại thay đổi vậy.
Cô có chút buồn cười nghĩ.
Anh cũng đâu biết suốt thời gian cô ở Mỹ luôn không ngừng nhớ đến anh.
Cô dành hầu như tất cả thời gian cho việc học chỉ để quên đi anh.
Thậm chí cô còn tưởng tượng nếu không có Tuyết Nhi thì cô và anh sẽ được ở bên nhau chứ.
Ý nghĩ vụt qua đầu mà Lục Hi cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Dần dần cô cũng bắt đầu không còn mỗi ngày nhớ đến anh nữa.
Đến khi gặp lại anh cô có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Chắc cô đã dần quên đi cái tình cảm 10 năm đau khổ đấy rồi.
[...]
Về đến ngôi nhà quen thuộc mà Lục Hi có chút xúc động.
Đã 4 năm cô không về nơi đây rồi.
Bỗng có hai người già từ trong nhà bước ra.
" Hi Hi. Cái con bé này bây giờ mới chịu vác mặt về nhà đấy hả " Bà Lục nói rồi bước đến ôm chầm lấy cô.
Cô ngỡ ngàng nhìn ba mẹ mình trước mặt. Hai người đều đã có tóc bạc rồi. Trên mặt cũng có xuất hiện nếp nhăn hơn.
Lục Hi bỗng nhiên òa khóc.
Sao lúc trước cô lại vô tâm như vậy. Chỉ nghĩ đến Bạch Phong mà không để ý ba mẹ mình ngày càng già đi.
Cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Bây giờ chỉ muốn bù đắp cho cha mẹ mình.
Bà Lục thấy cô khóc như vậy thì vội vàng khoa tay múa chân an úi nói.
" Cái con bé này khóc cái gì. Ta còn chưa khóc cơ mà. Cứ tưởng con quên luôn hai ông bà già này rồi chứ "
Nghe bà nói xong cô càng khóc dữ dội hơn.
Thấy mọi chuyện trở lên tệ thì ông Lục bắt đầu lên tiếng: " Đứng ngoài đó làm gì, mọi người mau vào đây đi đã "
Lục Hi nghẹn ngào trả lời: " Vâng "
Đi được mấy bước thì mẹ cô đột nhiên quay đầu ra đằng sau bảo.
" Bạch Phong, con đứng đấy làm gì vậy. Mau vào đây đi chứ "
Bạch Phong vội vàng trả lời: " Thôi, con còn có việc bận, bác cứ vào trước đi. Con đi đây "
Mẹ cô có chút tiếc nuối nhưng cũng không níu kéo gì bảo: " Vậy con đi đi. Hôm nào rảnh nhớ đến chơi với bác nhé "
Bạch Phong cười cười nói: " Vậy con đi đây. Con chào 2 bác "
Rồi Bạch Phong quay sang nhìn cô.
" Vậy mình đi đây, có gì liên lạc với mình nhé " Nói rồi anh đưa một tấm thiếp sang cho cô
Cô bây giờ mới hoàn hồn thì Bạch Phong đã đi từ lâu rồi
Thấy cô đứng im bất động thì ba mẹ cô vội vàng kéo cô vào trong nhà.
Cô không trở tay kịp vội vàng cất tấm danh thiếp vào túi áo
Căn nhà vẫn không thay đổi gì, vẫn ấm áp như vậy làm Lục Hi cảm nhận được sự ấm cúng suốt 4 năm cô chưa từng cảm nhận được
" Hi Hi, mẹ con dọn phòng cho con rồi đấy. Con lên phòng đi nghỉ ngơi một lúc đi để ba mang hành lí lên phòng cho "
Thấy ông định cầm hành lí để chuẩn bị mang cho cô thì cô phản ứng kịp vội vàng bắt lấy.
" Không cần đâu ba, con khỏe lắm để con tự mang cũng được. Ba nghỉ ngơi chút đi " Cô cười hì hì nói
" Haizz, thôi được rồi. Con chẳng thay đổi gì, vẫn cứng đầu như vậy " ông bất đắc dĩ thở dài
" Vậy con nhanh lên nghỉ ngơi đi. Tí mẹ gọi xuống ăn cơm " Bà Lục đáp
" Vâng " Cô trả lời rồi bước vào phòng
Do quá mệt mỏi vừa vào phòng cô đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ đêm rồi.
Lục Hi không ngờ cô ngủ lâu như vậy, ba mẹ không gọi cô dậy chắc tại vì thấy cô mệt mỏi lên không lỡ gọi.
Cô cảm thấy người mình khó chịu bắt đầu đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi dường như cô nhớ ra cái gì đó vội vàng lục túi áo ra để tìm tấm danh thiếp.
Nhìn tấm danh thiếp trên tay mà cô tim cô cứ run lên.
Không ngờ anh lại là chủ công ty mà cô chuẩn bị vào làm.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua mà tim cô lại bất chợt rung động lần nữa.
[...]
Cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Mẹ cô thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: " Sao con lại làm những việc này. Để mẹ làm cho. Mau đi nghỉ ngơi đi "
Lục Hi liền ôm chầm lấy mẹ cười nói.
" Con khỏe rồi, mẹ không cần quan tâm đến con đâu "
Bữa cơm kết thúc trong sự ấm áp của những tiếng cười nói.
Mẹ cô cứ giành việc dọn bát đũa với cô khiến cô phải chịu theo.
Trước khi đi mẹ cô còn hỏi: " Hi Hi này. Con thấy Bạch Phong thế nào. Thằng bé này lúc con đi thì đến nhà mình tìm con suốt đấy. Một tuần cũng phải sang đây thăm ba mẹ khoảng 3 đến 4 lần rồi đi. Con với thằng bé có quan hệ gì vậy? "
Cô ngỡ ngàng khi nghe mẹ nói.
" Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi "
Mẹ cô tiếc nuối thở dài: " Mẹ cứ tưởng con với nó là người yêu. Vậy hai đứa lúc nào xác định mối quan hệ "
Nghe xong tim cô rung lên một hồi.
" Mẹ nói gì vậy. Cậu ấy có người yêu rồi " Nói xong cô cho chút chua xót
Mẹ cô lại liên tục thở dài đầy tiếc nuối không nói gì.
[...]
Lúc cô về phòng đã là 13 giờ trưa rồi.
Lục Hi đang lướt mấy trang cho thuê nhà gần đây để ra ở.
Bỗng dưng có một nhóm chat lạ thêm cô vào nhóm.
Không ngờ đây là nhóm lớp cấp 3 của cô.
Mọi người trong nhóm đang nói chuyện rất vui vẻ còn tổ chức buổi họp lớp vào ngày mai nữa.
Lục Hi do dự một hồi rồi vẫn quyết định tham gia.
[...]
Cô đón taxi đến chỗ họp lớp.
Chỗ họp lớp cấp 3 của lớp cô là một quán ăn mới mở.
Lúc Lục Hi đến thì mọi người đã đến đông đủ hết rồi.
Nhìn thấy cô thì mọi người hét to gọi tên cô.
" Lục Hi kìa đúng không? "
" Chao ôi nhìn cậu thay đổi vậy. 4 năm không gặp mà nhìn không nhận ra luôn rồi "
Lục Hi đáp lại mọi người rồi ngồi xuống.
Lúc cô ngồi xuống vô tình chạm mặt với Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô vô cùng ngạc nhiên, nhìn cô ấy tiền tụy đi nhiều.
Gương mặt không còn rạng rỡ như xưa nữa.
[...]
Ăn xong chúng tôi bắt đầu đi karaoke.
Cô lâu rồi chưa cảm thấy vui như vậy.
Mọi người đều rất nhiệt tình khiến Lục Hi phải uống rất nhiều R*ợ*u.
Đầu cô bị choáng váng lên vô nhà vệ sinh.
Đang rửa mặt bỗng một bóng dáng từ đằng sau đi đến.
Lúc cô nhìn hóa ra là Tuyết Nhi.
Cô không quan tâm mấy vì nghĩ Tuyết Nhi chỉ đi vệ sinh thôi nhưng ai ngờ giây sau cô ấy nói.
" Chúng ta nói chuyện đi, Lục Hi "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.