Chương 19

Bá Đạo Tổng Tài Trong Truyền Thuyết

Tĩnh Y 11/05/2024 21:49:14

Lần nữa Lục Hi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau.
Cô khó khăn mà cử động thân thể.
Lục Hi nhìn xung quanh căn nhà. Cảm giác xa lạ liền vây lấy cô.
Bỗng từ trên khéo mắt cô rơi ra một giọt nước mắt. Lục Hi khó hiểu mà đưa tay lên lau.
Đây là đâu? Rốt cuộc cô là ai?
Đầu óc cô đau buốt. Cô ôm đầu mình trốn vào một góc.
Tại sao vậy? Cô cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.
Lục Hi sợ hãi suy nghĩ. Bỗng nhiên cô thấy cánh cửa phòng được mở ra.
Từ ngoài bước vào một người đàn ông có gương mặt vô cùng anh tuấn. Cứ ngỡ như minh tinh điện ảnh vậy. Tim cô bỗng đập Thịch một cái.
Một cảm giác quen thuộc khiến Lục Hi phải nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Cô cứ nhìn trằn chọc như vậy mấy phút. Người đàn ông cũng chỉ đứng đấy không có biểu hiện gì.
Cuối cùng Lục Hi rốt cuộc cũng nói ra một câu:
"Anh là ai?"
Người đàn ông mỉm cười ngồi xuống giường. Đưa tay lên xoa đầu Lục Hi. Cô liền tránh né cái xoa đầu này theo bản năng.
Người đàn ông hụt một nhịp. Anh ta đơ mấy giây rồi thu tay về, trên mặt vẫn luôn hiện nụ cười.
"Anh là Bạch Phong. Là chồng của em. Hai chúng ta là vợ chồng." Bạch Phong vừa nói vừa cười.
Sau khi nghe câu trả lời. Tim cô bỗng nhói lên. Bạch Phong! Sao lòng cô lại đau đớn khi nghe đến cái tên này như vậy? Chẳng nhẽ hắn thật sự là chồng cô.
"Vậy tôi là ai?" Lục Hi bối rối hỏi Bạch Phong.
Hắn cũng không do dự mà trả lời.
"Em là Lục Thường Hi. Là người con gái mà tôi yêu nhất." Trong mắt hắn tràn đầy sự trân thành nhìn Lục Hi.
Cô càng bối rối hơn. Vội quay đầu để tránh đi ánh mắt của hắn.
Bạch Phong bỗng nhiên cười ra tiếng. Hắn nắm lấy tay cô. Giọng trầm thấp nói: "Em không tin tôi."
Lục Hi không biết phải làm gì? Muốn rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn nhưng không được.
Bỗng hắn đưa tay vào túi áo, lôi ra mấy tấm ảnh đưa cho Lục Hi xem.
Cô nhìn vào mấy tấm ảnh trước mặt. Bỗng nhiên nín thở. Tim càng lúc càng nhói lên. Từ trên mắt cô rơi ra một hàng nước mắt.
Bạch Phong thấy vậy, tay chân luống cuống vội vàng ôm cô vào lòng.
Cô cũng không phản kháng. Nắm chặt lấy góc áo Bạch Phong. Khóc ra tiếng.
Khi nhìn thấy tấm ảnh thời cấp 3 cô và hắn chụp chung. Trong đầu cô liền như một đoạn phim. Mà đoạn phim ấy lại là kí ức về cô và hắn.
Lục Hi nhớ ra khi đấy mình đã thầm thích Bạch Phong. Âm thầm trộm nhớ hắn suốt 2 năm liền. Cuối cùng vào một ngày lớp 8. Trong một sự kiện nào đó hắn và cô liền trở thành bạn bè.
Thời gian cứ thế trôi qua... mỗi ngày cô đều đợi hắn dưới nhà. Chờ hắn đi học cùng. Ăn sáng cùng nhau... Hắn thường hay xoa đầu cô rồi gọi cô là nhóc lùn.
Chàng thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời. Luôn luôn nở nụ cười trên môi. Khiến tim cô ngày càng đập loạn nhịp hơn, ngày càng yêu hắn hơn.
Kí ức cứ thế bị gián đoạn. Sau đó Lục Hi liền không nhớ ra được gì nữa. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy lạ nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng ngời của chàng thiếu niên năm ấy khi gọi tên cô.
Lục Hi mềm nhũn mà nằm trong lòng Bạch Phong. Mặc dù cô nhớ lại chỉ nhớ lại một đoạn kí ức vụn vặt những điều mơ hồ mà cô không chắc chắn. Nhưng cô liền có chút tin tưởng hắn.
Người đàn ông này là người mà cô đã thầm thích suốt mấy năm liền. Bây giờ hai người đã thành vợ chồng. Cớ sao tim cô lại đau như vậy?
Lục Hi cứ thế dụi mặt vào ***g *** Bạch Phong. Tay cô siết chặt góc áo hắn. Khó khăn mà mở miệng: "Tại sao em không còn nhớ gì nữa vậy?"
Bạch Phong nghe vậy liền ôm chặt cô hơn. Trên mắt hắn liền rơi ra những giọt nước mắt thấm ướt vai cô.
Hắn dụi hết nước mắt của mình lên vai cô. Lục Hi sửng sốt, vội vàng dùng hai tay áp lên mặt hắn. Bắt hắn đối diện với mặt mình.
Bạch Phong lúc đầu còn tránh né không muốn để cô nhìn thấy hắn khóc. Nhưng do cô quá cố chấp nên hắn đành phải đối diện với cô.
Lục Hi nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt hắn vốn đã trắng bây giờ do khóc mà mắt với mũi hắn đã đỏ hoe lên. Trông cực kì đáng thương.
Lục Hi dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt hắn. Giọng lo lắng nói: "Anh đừng khóc."
Bạch Phong có vẻ kích động khi nghe Lục Hi nói. Hắn liền ôm chặt lấy cô. Không do dự mà hôn xuống đôi môi ngọt ngào của cô.
Lục Hi lúc đầu còn phản kháng đẩy hắn ra. Nhưng nhớ lại hắn với cô là vợ chồng. Hắn còn nói cô là người con gái hắn yêu nhất.
Cứ thế Lục Hi liền đáp lại Bạch Phong. Hắn thấy cô đáp lại mình thì kinh ngạc mở to mắt. Sau một hồi... trong mắt hắn chứa đầy sự vui mừng.
Nụ hôn cứ thế kéo dài hơn mười phút. Lúc Lục Hi không thở nổi nữa thì Bạch Phong mới luyến tiếc thả cô ra.
Hắn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Mỉm cười nói:
"Vào ngày xx tháng xx năm ***x, em lái xe đến Boston thăm anh. Nhưng trên đường đi xe của em xảy ra sự cố. Cứ thế xe dừng ngay giữa đường cao tốc. Lúc em kịp phản ứng lại muốn chạy ra khỏi xe nhưng đột nhiên có một chiếc xe tải lao đến... cứ thế mà đâm vào xe em... Lúc anh biết tin... thật sự anh rất tuyệt vọng. Anh... luôn tự trách bản thân mình sao... lúc đấy sao lại để em đi... Nếu em không đi thì đã không xảy... ra chuyện như vậy... Nhìn thấy em... hôn mê nằm trong phòng bệnh... Khắp người đều là dây truyền dịch... Anh vô cùng hối hận... Anh..."
Nói được một nửa bỗng nhiên Bạch Phong bật khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ ôm chặt cô như sợ cô sẽ rời xa hắn một lần nữa.
Lục Hi cũng khóc. Cô siết chặt lấy góc áo ở lưng anh. Dựa vào ***g *** anh.
Nhìn thấy hắn vì cô mà khóc, mà đau đớn. Cô đã hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này rồi.
Hai người cứ thế mà ôm chặt lấy nhau. Qua được một lúc Bạch Phong liền ngừng khóc. Hôn nhẹ lên trán cô.
Bạch Phong dùng ánh mắt kiên định nhìn vào mắt cô. Đôi mắt vì khóc mà sưng lên của hắn khiến Lục Hi đau lòng. Giọng hắn trầm thấp nói:
"Tôi sẽ không để em rời xa tôi!"
Lục Hi nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Cũng không do dự mà nhướn người lên hôn vào má hắn. Rồi thì thầm vào tai hắn nói: "Em sẽ ở bên anh."
Bạch Phong kích động. Ôm chặt lấy eo Lục Hi. Dụi mặt vào *** cô. Hạnh phúc mà nói:
"Tôi và em sẽ mãi mãi ở bên nhau không rời! Vậy nên đừng bao giờ rời xa tôi thêm một lần nào nữa, được không?"
Lục Hi ôm lấy đầu Bạch Phong. Hôn vào tóc anh. Nhỏ giọng trả lời: "Ừm. Em sẽ ở bên cạnh anh. Sẽ không bao giờ rời xa anh."
Đúng vậy! Đây là người đàn ông mà cô yêu... Là người mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm liền... Lẽ ra cô nên hạnh phúc... Nhưng tại sao... trái tim cô lại trống rỗng đến như vậy? 

Novel79, 11/05/2024 21:49:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện