"Chúng ta đi thôi, Hi Hi."
Lục Hi ngoan ngoãn nằm trong ***g *** của Bạch Phong.
Hắn cứ thế bồng cô đi ra ngoài. Giọng lạnh lẽo ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng phía trước.
"Gọi Elly đến đây!"
Tên thuộc hạ nhìn người đàn ông anh tuấn đang bồng một cô gái lạ mặt trước mắt. Hắn không dám nhìn lâu. Chỉ run rẩy mà trả lời: "RÕ!"
Chưa tới mấy phút. Một chiếc xe màu đen đi tới. Trong xe còn có một người phụ nữ trang điểm lèo loẹt đang ló đầu ra khỏi cửa xe.
Cô ta nhìn người con gái xinh đẹp đang yên vị say giấc, rồi lại nhìn lên Bạch Phong cười nói: "Đây là người mà anh bảo sao?"
Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Đưa thứ thuốc kia cho tôi!"
Elly thản nhiên mà bỏ qua lời Bạch Phong. Giơ gói thuốc đang nằm trong tay quơ quơ trước mặt hắn. Giọng cười đùa nói: "Bịch thuốc này sao? Anh cần nó để làm gì?"
Bạch Phong dường như mất kiên nhẫn. Giọng nói trầm thấp mang lại cho người ta cảm giác không rét mà run vang lên:
"Không liên quan đến cô."
Elly đang muốn đùa thêm lần nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn *** đến nơi của Bạch Phong. Cô chán nản ném bịch thuốc trong tay mình đưa cho hắn. Giọng cảnh báo: "Thứ thuốc này rất mạnh. Có thể làm cho người khác mất sạch kí ức. Anh chắc chắn muốn nó chứ."
Bạch Phong gật đầu. Elly liếc nhìn cô gái nằm trong tay hắn. Bất đắc dĩ thở dài.
Đúng là cô gái đáng thương. Sao lại dây dưa với tên ác quỷ này chứ?
Trước khi xe lần nữa chạy đi. Elly liền bổ sung thêm một câu: "Đừng quên giao dịch của chúng ta."
"Ông ta sẽ sớm ૮ɦếƭ trong 3 ngày nữa." Bạch Phong thản nhiên đáp.
Elly lần này hài lòng gật đầu. Liền ra lệnh cho tên tài xế lái xe rời đi.
Sau khi nhìn bóng xe đi khuất. Bạch Phong liền đưa Lục Hi lên xe của mình.
Hắn cài dây an toàn cho cô. Hôn nhẹ lên trán Lục Hi, dịu dàng nói: "Sắp rồi! Em sẽ không thể rời xa tôi được nữa."
Hắn nói xong rồi nhìn gói thuốc trong tay. Nở nụ cười quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy.
---
Thẩm Đằng vẫn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lục Hi.
Anh chưa bao giờ thấy hối hận về hành động của mình.
Chỉ là theo dõi thôi mà! Sao em cứ phải làm to chuyện lên vậy?
Tôi chỉ sợ em lần nữa trốn thoát khỏi tôi, rời xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi mới ngày ngày giám sát em.
Cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi mà!
Thẩm Đằng suy nghĩ. Tức giận P0'p nát cốc thủy tinh đang nằm trong tay. Lập tức có mấy mảnh vụn thủy tinh đâm vào tay anh.
Mà Thẩm Đằng không quan tâm điều đó. Điều duy nhất anh quan tâm là... Lục Hi rốt cuộc em đang trốn ở đâu?
Thẩm Đằng phẫn nộ. Anh đập hết tất cả đồ đạc trong nhà. Rồi như nhớ ra gì đó. Từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp danh thiếp mà anh đã lấy từ trong túi áo của Lục Hi. Lập tức bẻ gãy nó.
Bạch Phong! Con mẹ nó tất cả là tại mày. Nếu không có mày thì em ấy đã không rời bỏ tao.
Tao đã cố gắng kiềm chế H*m mu*n giam cầm em ấy, dùng xích sắt khóa chân em ấy để em ấy dù một bước cũng không thể rời xa tao. Tao đã cố gắng trưng cái bộ mặt giả tạo này ra chỉ để lấy lòng em ấy. Đến khi em ấy thuộc về tao rồi mày lại đến phá hoại.
Lẽ ra 9 năm trước tao không nên tha cho mày? Lẽ ra lúc ấy tao nên là người giải quyết mày chứ không phải đám thuộc hạ ngu si kia? Lẽ ra bây giờ mày đang phải nằm trong quan tài?
Thẩm Đằng nghiến răng. Anh nhớ lại chuyện xảy ra vào thời đi học thì không khỏi nhếch mép cười chế giễu.
Bạch Phong à! Mày nghĩ em ấy sẽ chấp nhận ở bên mày sao. Rồi cuối cùng em ấy sẽ phải quay về bên tao thôi.
---
Bạch Phong ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang yên giấc ngủ trong xe.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mặt Lục Hi rồi hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dịu dàng nói: "Hi Hi, là tôi không bảo vệ tốt được cho em... Chỉ trong hôm nay thôi. Em sẽ không còn phải mỗi ngày sống trong đau khổ nữa."
Nói rồi Bạch Phong liền lấy một viên thuốc đưa vào trong miệng Lục Hi. Với tay lấy chai nước rồi hắn không ngần ngại ngậm một ngụm nước truyền vào trong miệng cô.
Lập tức có một dòng nước chảy ra từ khóe miệng Lục Hi. Hắn liền *** sạch nó.
Làm xong tất cả các bước, hắn liền phóng xe đi.
Sau khi đến được sân bay Bạch Phong liền bế cô tiến vào.
Trong sân bay không một bóng người. Chỉ có một người phụ nữ mặc đồ tiếp viên sau khi thấy hắn liền cung kính cúi chào.
Bạch Phong cũng ngang nhiên mà đi vào trong.
Tìm một vị trí mà hắn thích liền đặt cô ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống theo.
Bạch Phong ngẫm nghĩ. Hắn đã xóa mọi dấu vết của Lục Hi. Chắc chắn Thẩm Đằng... hắn ta đang điên tiết mà chửi rủi hắn, thậm chí hận không thể P0'p ૮ɦếƭ hắn.
Bạch Phong nhếch mép cười khinh bỉ.
9 năm trước... mày sai người đi *** tao. Hừ, nếu không phải lúc đấy tao chạy kịp thì chắc bây giờ mày đang ngang nhiên hưởng thụ việc mày có được em ấy rồi.
Thẩm Đằng à! Mày nghĩ mày chỉ cần trưng cái bộ mặt giả tạo của mày ra là em ấy sẽ không thể rời xa mày nửa bước được sao?
Mày cũng là loại người giống như tao thôi! Đều khao khát muốn có được em ấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.