Bạch Phong nắm chặt tay Lục Hi kéo cô đi.
Lúc đến chỗ để xe hắn mới buông tay cô ra. Mở cửa ghế lái phụ để cô vào.
Lục Hi do dự một chút rồi mới vào ngồi. Bây giờ nếu cô không đi xa thì chắc chắn Thẩm Đằng sẽ tìm ra được.
Bạch Phong thấy Lục Hi ngoan ngoãn như vậy. Tâm tình hắn cũng vui vẻ theo. Bạch Phong ngồi vào ghế lái chính của mình.
Đột nhiên khuôn mặt ánh tuấn hắn ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Lục Hi giật mình. Vội vàng quay mặt đi.
Hắn như thế mà lại nổi hứng muốn trêu chọc cô. Không do dự liền áp đôi môi mình lên má Lục Hi. Cô sửng sốt. Né tránh nụ hôn này của hắn.
Bạch Phong thấy cô như vậy. Nhíu mày không vui ngồi lại chỗ mình.
Hắn nói: "Em chưa cài dây an toàn. Nên tôi vừa giúp em cài."
Lục Hi nghe vậy thì mím môi. Khuôn mặt đờ đẫn không chút biểu cảm. Chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Bạch Phong thở dài. Lập tức lái xe đi.
Cùng lúc xe hắn mới đi khỏi. Xe Thẩm Đằng liền tiến vào.
Anh vội vàng xuống xe rồi chạy vào nhà.
Thấy cảnh tượng trước mặt anh giật mình. Nhưng cũng không quan tâm mà liên tục đi tìm Lục Hi.
Tìm một hồi không thấy cô. Thẩm Đằng điên tiết phá những đồ còn lại trong căn nhà. Anh cầm điện thoại lên. Giọng lạnh lẽo đến rợn người nói: "Huy động tất cả lực lượng, lục tung cái thành phố này. BẰNG MỌI GIÁ TRONG ĐÊM NAY PHẢI TÌM THẤY EM ẤY CHO TÔI?"
Thẩm Đằng tay siết chặt điện thoại. Sắc mặt anh lạnh lẽo.
Anh sẽ không bao giờ để cô thoát khỏi mình. Lục Thường Hi! Em mãi mãi chỉ được thuộc về một mình tôi.
---
Đi được nửa đoạn đường. Lục Hi thấy đủ xa rồi thì liền lên tiếng: "Bạch Phong. Dừng ở đây được rồi. Cảm ơn cậu."
Lục Hi quay mặt sang nói với hắn. Tâm tình hắn vốn đang vui vẻ lập tức sau câu nói này liền trở nên lạnh giá.
Hắn quay sang nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp vốn lẽ ra phải thuộc về hắn. Bạch Phong cười nhạt, giọng hắn trầm thấp nói: "Hi Hi. Em tưởng bây giờ đã đi xa, em nghĩ hắn ta sẽ không tìm được em sao?"
Lục Hi nghe thấy vậy bỗng hoang mang. Cô đưa mắt nhìn Bạch Phong. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được.
Hắn cũng không quan tâm. Cứ thế phóng ô tô đi.
Vốn vì chuyện của Thẩm Đằng tinh thần Lục Hi đã bất ổn rồi. Bây giờ lại ngồi trên xe Bạch Phong. Hắn lái nhanh đến mức khiến cô lúc đứng dậy choáng váng suýt ngã xuống.
Bạch Phong thấy cô như vậy vội vàng tiến lên đỡ. Lục Hi không đứng vững liền ngã vào ***g *** của hắn.
Môt lúc lâu sau cô mới bình ổn. Nhưng... đã quá muộn. Bạch Phong đang bồng cô lên theo kiểu công chúa mà tiến vào nhà.
Lục Hi sợ hãi. Cô vùng vẫy nói: "Thả tôi xuống..."
Hắn thấy cô ngọ nguậy mãi thì cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm như muốn khoét một lỗ trên mặt Lục Hi vậy. Khiến cô im lặng không dám vùng vẫy nữa.
Bạch Phong đặt nhẹ cô lên giường. Hắn chống hai tay lên thành giường. Ép cô vào trong. Giọng trầm thấp lên tiếng: "Hi Hi, hôm nay em hãy ngoan ngoãn mà ở lại đây đi. Nếu không muốn bị hắn ta bắt về."
Bạch Phong nói. Hơi thở phả lên mặt Lục Hi. Cô có chút ngại ngùng quay mặt đi. Một lúc lâu sau mới lí nhí nói: "Cảm ơn."
Khuôn mặt vốn lạnh lẽo của hắn chỉ cần một câu nói của cô là liền thay đổi. Hắn mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cô đáp: "Nhóc lùn! Em vẫn vậy. Chẳng thay đổi gì cả."
Lục Hi sau khi nghe thấy biệt hiệu ngày xưa hắn hay gọi mình thì bất ngở trợn tròn mắt mà nhìn hắn. Cô vội vàng né tránh đi cái xoa đầu của Bạch Phong. Nằm xuống chùm chăn qua đầu. Giọng khàn khàn nói: "Tôi muốn ngủ."
Bạch Phong bị cô né tránh thì tay hắn nắm chặt thành quyền. Vẻ mặt lập tức thay đổi. Ngoài mặt hắn vẫn ôn nhu nói: "Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài đây."
Sau khi Bạch Phong đi hẳn, cô mới ló đầu mình ra khỏi chăn. Lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Nhìn hình ảnh người con trai đang cười tươi trong màn hình mà bật khóc.
Thẩm Đằng! Em đã tin tưởng nhầm người rồi sao?
---
Bạch Phong dựa vào cửa phòng ngủ. Hắn từ túi quần lôi ra một *** ra. Đưa vào miệng mình, sau đó hắn liền thở ra một làn khói trắng.
Hi Hi! Tôi đã làm sai điều gì. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn yêu em. Vậy tại sao... em lại thành ra như vậy? Chẳng phải trước đây... em vẫn luôn thích tôi, vẫn luôn bám theo tôi hay sao? Vậy vì cái gì... mà em lại thay đổi lòng dạ?
Em lẽ ra nên thuộc về tôi!
Bạch Phong cười nhạt. Hắn lôi điện thoại ra. Gọi điện cho ai đó, giọng hắn lạnh lẽo nói: "Chuẩn bị hai vé máy bay bay đến Mỹ trong tối nay cho tôi!"
Nói xong hắn liền tắt điện thoại. Ngồi ở ngoài một lát rồi hắn vứt *** đang hút dở xuống sàn. Dùng chân đạp lên *** xoay mấy cái.
Làm xong Bạch Phong từ từ mở cửa phòng. Hắn nhẹ nhàng đi đến giường Lục Hi đang nằm. Hắn ngồi xuống, vuốt mái tóc đang rơi trên mặt cô sang một bên, rồi hắn liền cúi người, hôn xuống đôi môi xinh đẹp của cô. Giọng thì thầm nói: "Hi Hi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây nhé!"
Nói xong Bạch Phong liền lấy ra một ống tiêm. Nhẹ nhàng tiêm xuống
tay Lục Hi. Hắn vừa vuốt tóc cô vừa an ủi nói: "Không sao đâu. Đây chỉ là thuốc mê thôi. Nó sẽ khiến em chìm vào giấc ngủ trong ba ngày."
Làm xong việc Bạch Phong liền hôn nhẹ lên trán cô. Nhìn cô mà nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này đã mấy năm nay không xuất hiện trên mặt hắn rồi.
Bạch Phong nằm xuống, ôm Lục Hi từ phía sau. Giọng trầm thấp nói: "Hi Hi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi. Em có thấy hạnh phúc không?"
Hắn tự độc thoại một mình.
"Anh hạnh phúc lắm. Em và anh sẽ không bao giờ có thể chia xa nhau nữa. Em vẫn sẽ giống như hồi còn đi học. Mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo sau anh. Mỗi ngày cùng nhau đi về, cùng nhau ăn cơm... Anh và em sẽ mãi mãi gắn bó không rời."
"Anh yêu em, Hi Hi."
Lục Hi đang ngủ bỗng nhiên chảy nước mắt. Cô nằm mơ thấy Thẩm Đằng đang đứng ở rất gần mình. Nhưng cô lại không thể chạm được vào anh. Cô dùng đủ mọi cách nhưng đều vô ích.
Lục Hi bất lực. Hét to gọi Thẩm Đằng nhưng không thấy anh lên tiếng. Cuối cùng... cô chỉ thấy bóng dáng anh dần biến mất giữa làn khói trắng.
Ở bên này, Bạch Phong vẫn đang ôm eo cô. Hắn cắn lên chiếc cổ trắng nõn của Lục Hi. Vui vẻ nhìn thành phẩm do mình tạo ra.
Hắn hôn lên vết cắn ấy một lần. Rồi từ từ đứng dậy bế bồng cô lên. Ôn nhu nói:
"Chúng ta đi thôi, Hi Hi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.