Lục Hi nằm ở nhà cả hai ngày. Hiện giờ Thẩm Đằng đang ở công ty khiến cô cảm thấy chán nản.
Đột nhiên cô bật dậy. Như nhớ ra gì đó, vội vàng tìm trong túi sách danh thiếp mà Bạch Phong đưa cho.
Suốt 3 ngày này vì chuyện của anh mà Lục Hi quên mất Bạch Phong. Cô tìm khắp nơi trong túi áo nhưng đều không thấy. Lục Hi vội tìm quanh căn nhà nhưng cũng không biết nó ở đâu cả.
Cô bất lực... Nhớ tới Bạch Phong khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lỡ hắn làm hại tới Thẩm Đằng thì sao.
Lục Hi chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Cô tới trước cửa phòng khách. Cánh cửa này như bị ai khóa làm cô không thể mở ra được.
Lục Hi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cô vội gọi điện cho Thẩm Đằng.
"Anh... sao cửa lại không mở được?"
Thẩm Đằng nghe cô nói xong thì giọng trầm thấp đến đáng sợ vang lên: "Em định đi đâu?"
Lục Hi bị hỏi vậy thì không khỏi cảm thấy chột dạ. Cô không dám nói cho anh về chuyện của Bạch Phong. Chỉ ấp úng trả lời: "Hạ Vi... rủ em ra... ngoài... chơi..."
Lục Hi nghe thấy tiếng thở đều đều của Thẩm Đằng qua điện thoại. Một lúc sau anh mới trả lời: "Thường Hi! Em có biết khi em nói dối giọng em thường sẽ run lên không?"
Cô nghe anh nói thì sững sờ. Tay cầm điện thoại của cô bất chợt run lên không biết trả lời như thế nào.
Thẩm Đằng bỗng nhiên cười. Giọng cười đến đáng sợ vang lên.
Lục Hi giật mình khi nghe thấy tiếng cười của anh. Tay cô không tự chủ được mà đánh rơi điện thoại xuống đất. Tiếng leng keng kèm theo giọng nói của Thẩm Đằng vang lên:
"Bây giờ tôi sẽ về."
Một lúc sau Lục Hi mới hoàn hồn về chuyện vừa xảy ra. Cô vội đi nhặt điện thoại thì thấy màn hình đã vỡ.
Lúc này Lục Hi không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào?
Thẩm Đằng dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô không thể tin đây là sự thật?
Tâm trạng cô rối bời. Thu mình vào trong góc, suy nghĩ những điều đã xảy ra mấy ngày nay.
Đầu tiên cô gặp Bạch Phong. Hắn ta cố ý muốn tuyển cô làm thư kí hắn... Sau đó đến Thẩm Đằng. Cũng từ ngày hôm đó anh bắt đầu trở lên kì lạ... Chẳng nhẽ... anh đã biết chuyện của Bạch Phong rồi?
Nhưng cô chưa từng nói cho Thẩm Đằng biết. Sao anh có thể biết được chứ?
Như nghĩ cái gì đó. Lục Hi vội kiểm tra điện thoại của mình. Như dự đoán... trong điện thoại cô bị người khác gắn định vị vào.
Nhưng nếu chỉ gắn định vị thì chỉ giám sát được cô đi đến đâu. Chẵng nhẽ...
Lục Hi đưa tay tháo cái khuyên tai mà Thẩm Đằng tặng cho cô ra. Đây là vật định tình của anh dành cho cô. Cô do dự chốc lát nhưng vẫn dứt khoát lấy một vật đập vỡ nó... Sau khi bông hoa tai vỡ vụn thì cô tìm thấy một chiếc cam mini siêu nhỏ ở trong đó.
Trong phút chốc, Lục Hi sụp đổ... Người mà cô yêu nhất, tin tưởng nhất lại đi theo dõi cô. Một chút sự tin tưởng anh dành cho cô cũng không có!
Lục Hi suy sụp, ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. Vậy suốt mấy năm nay mọi hành động, việc làm của cô đều nằm trong sự kiểm soát của anh sao?
Thẩm Đằng cũng nhận ra điều bất ổn. Liên tục gọi điện cho cô nhưng cô đều không bắt máy.
Anh tức điên lên đập tay vào vô lăng rồi vặn hết mã lực lái xe chạy đến chỗ cô.
Ở bên này Lục Hi thấy điện thoại reo liên tục, nhìn vào màn hình thì đột nhiên bật cười.
Chiếc điện thoại này cũng là vật do Thẩm Đằng tặng cô. Lục Hi không chút do dự mà ném mạnh điện thoại vào tường.
Kèm theo tiếng điện thoại rơi cũng là lúc trái tim cô như vỡ vụn ra.
Lục Hi điên cuồng đập phá những đồ đạc trong nhà. Những đồ liên quan Thẩm Đằng cô đều không do dự ném nó.
Ngày 11 tháng 9 năm 2012, tất cả những đồ vật mà mấy năm nay anh tặng cho Lục Hi đều bị chính tay cô đập nát.
Lục Hi còn nhớ. Lúc mới yêu Thẩm Đằng, anh từng nói:
"Em vì anh đánh đổi thanh xuân. Anh sẽ vì em mà thanh đổi cả bầu trời."
Lúc ấy cô không kìm được nước mắt. Khóc như mưa rồi chạy đến chỗ Thẩm Đằng. Không do dự mà hôn anh giữa trốn đông người.
Lục Hi cũng từng nói với anh: "Em mới là người phải nói câu đó chứ."
Cô có thể nhìn thấy Thẩm Đằng cũng vô cùng hạnh phúc. Anh cười tươi như ánh nắng mặt trời. Tim cô liên tục đập Thình... Thịch... khi thấy anh.
Anh cũng không do dự, hai tay ôm eo Lục Hi nhấc bổng cô khỏi mặt đất rồi xoay vài vòng. Cô lúc đầu hoảng sợ nhưng rất nhanh bám chặt vào vai anh mặc anh xoay.
Ai ai cũng đến xem đôi tình nhân này. Mọi người đều không khỏi cảm thán về tình yêu của họ.
Bây giờ nghĩ lại Lục Hi lại không khỏi cảm thấy nực cười. Cái gì mà thay đổi chứ... Đều là nói dối hết!
Cô mệt mỏi ôm đầu. Nước mắt cứ thế mà rơi liên tục. Thẩm Đằng từng bảo: "Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt vì một người con trai khác. Nhưng anh sẽ làm em rơi những giọt nước mắt quý giá vì anh... Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc."
Thẩm Đằng, anh bây giờ đã làm được rồi. Nhưng đây lại là nước mắt của sự đau khổ mà anh dành cho tôi.
Anh từng nói với tôi: Bé con, anh chưa từng nghi ngờ em.
Vậy hiện tại thì sao! Anh có nghi ngờ tôi không?
Lục Hi bật cười. Cô như chìm đắm trong hồi ức của mình.
Đột nhiên cánh cửa như bị ai đó phá mà rơi xuống. Do tiếng động quá lớn khiến Lục Hi giật mình. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông mặt mày nhăn nhó đang đứng ở phía ngoài cửa.
"Ui da... đau quá! Công nhận người yêu em cũng ghê gớm thật. Thuê hẳn hơn 10 vệ sĩ chỉ để giám sát em. Tôi phải rất vất vả để giải quyết bọn chúng đấy."
Bạch Phong nói xong nhìn về phía Lục Hi thì sửng sốt khi thấy tay cô toàn là máu. Lại nhìn quanh căn nhà. Đồ đạc đều bị đập phá hết rồi.
Hắn như nghĩ ra gì đó. Chỉ đứng im một chỗ rồi giang bàn tay ra nói với Lục Hi.
"Nếu em muốn rời khỏi đây thì đến đây nắm lấy tay tôi."
Tầm mắt Lục Hi đờ đẫn nhìn Bạch Phong. Trái tim cô hiện giờ rất đau. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi mang đầy kỉ niệm chân thực về Thẩm Đằng.
Lục Hi không chút do dự mà đứng dậy tiến đến chỗ Bạch Phong. Đặt bàn tay mình lên tay hắn.
Bạch Phong nhìn cô như vậy thì mỉm cười. Nhanh chóng nắm thật chặt lấy bàn tay cô rồi chạy khỏi chỗ này.
Lúc chạy Lục Hi còn ngoái nhìn vào căn nhà một chốc rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Tạm biệt và thật xin lỗi anh, Thẩm Đằng!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.