Chương 15

Bá Đạo Tổng Tài Trong Truyền Thuyết

Tĩnh Y 11/05/2024 21:49:00

"Phong tỏa hết nơi này. Không được để em ấy rời khỏi đây nửa bước. Nếu các người dám để em ấy bước chân ra khỏi căn nhà này thì các người biết sẽ nhận hậu quả gì rồi đấy."
"Rõ!"
Lục Hi sững người. Cô không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Thẩm Đằng... anh ấy bị sao vậy?
Lục Hi dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nghe thấy tiếng mở khóa cửa truyền ra. Cô giật mình vội vàng trốn vào mép tường.
Lục Hi nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn ông cao to nhìn chưa đến 30 tuổi đang mặc vest bước ra từ phòng Thẩm Đằng. Gương mặt nghiêm nghị đáng sợ không một chút biểu cảm. Nếu cô không nhầm thì người này giống như một người đội trưởng chỉ huy cả một đội quân vậy.
Lục Hi đang đánh giá người đàn ông đấy thì bỗng anh ta bất chợt quay đầu nhìn về phía cô. Lục Hi hoảng hốt vội vàng trốn vào mép tường. May mà cô phản ứng nhanh không đã bị anh ta phát hiện rồi.
Chờ người đàn ông đấy đi Lục Hi mới thở phào một hơi. Tầm 10 phút sau cô lấy hết cam đảm gõ cửa thư phòng của Thẩm Đằng.
Cô cũng không đợi Thẩm Đằng lên tiếng mà mở cửa bước vào.
Anh có vẻ giật mình khi thấy cô, vội hỏi: "Em sao còn đi ra đây? Thân thể em còn đau không? Sao không gọi cho anh..."
Những câu hỏi dồn dập liên tiếp bắn về phía cô. Khác hẳn với giọng nói đầy phẫn nộn vừa nãy của Thẩm Đằng.
Cô không để anh kịp bước lên thì cô đã đi đến chỗ anh, ngồi xuống đù* anh rồi ôm lấy cổ anh.
Anh thấy cô khác thường ngày thì lo lắng hỏi: "Em bị sao vậy? Đau ở chỗ nào sao? Anh xin lỗi... lần sau anh sẽ không làm cho em phải chịu đau như vậy nữa... Anh..."
Thẩm Đằng đang muốn nói tiếp nhưng bị cô cắt lời: "Em không sao... Em chỉ thấy hơi mệt thôi."
Thẩm Đằng thấy cô như vậy thì thở dài bảo: "Vậy được rồi... Em cả ngày không ăn gì rồi hay để anh xuống nấu cho em nhé."
Thẩm Đằng chuẩn bị đứng dậy thì Lục Hi đã lên tiếng nói: "Em không đói... Em không muốn ăn. Anh đừng có đi."
Thấy cô cố chấp như vậy anh cũng đành bỏ cuộc.
"Vậy khi nào đói thì nói với anh. Anh xuống nấu cho em."
Lục Hi chỉ gật đầu.
Suốt cả quá trình cô vẫn luôn ngồi trên đù* anh. Còn anh thì một tay ôm cô. Một tay sửa lại những giấy tờ mà do công ty để lại.
Lục Hi nghĩ chuyện vừa nãy cô nghe chỉ là hiểu lầm thôi. Một người dịu dàng, ấm áp như Thẩm Đằng sao lại có thể nhốt cô được chứ.
Lục Hi suy nghĩ miên man. Nhưng cô vẫn sợ anh sẽ làm như vậy. Cô dù rất yêu Thẩm Đằng nhưng cô không muốn sống trong sự kiểm soát của anh. Cô cũng muốn có sự tự do riêng của mình. Không phải người ta thường nói: "Khi yêu thì phải tin tưởng nhau sao."
Vì vậy cô lấy hết can đảm hỏi anh một câu.
"Anh... Nếu em yêu người khác thì sao?"
Thẩm Đằng nghe cô nói xong thì sững người lại.
Lục Hi có thể cảm nhận được cái ôm của Thẩm Đằng đang ngày càng siết chặt mình hơn.
Cô cảm thấy đau vội vàng gọi Thẩm Đằng: "Anh..."
Anh có vẻ giật mình. Ngẩng mặt lên nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộn, bi thương. Gương mặt anh cũng không còn vẻ dịu dàng như trước nữa mà hiện lên đầy sự giận dữ và ác độc.
Lục Hi ngơ người nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vẻ mặt này chỉ xuất hiện mấy giây nhưng sau đó liền biến mất thay bằng vẻ mặt dịu dàng hàng ngày.
"Sao có thể như vậy chứ? Em đang nói linh tinh cái gì vậy... Chẳng phải em yêu anh nhất sao?" Thẩm Đằng như đang cố gặng hỏi cô.
Cái ôm vừa nãy cũng không buông lỏng ra chút nào làm cô vô cùng khó chịu.
"Anh... Em đau. Thả em ra!"
Thẩm Đằng giật mình khi cô kêu đau. Anh vội buông lỏng tay ra khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn ôm cô như muốn khóa chặt cô ở bên mình.
"Anh xin lỗi... Em... có sao không?"
Lục Hi cảm thấy thoải mái hơn. Cô lắc đầu tỏ ý không sao thì Thẩm Đằng mới yên tâm.
Cả hai liền rơi vào trầm mặc. Một lúc sau anh mới hỏi cô.
"Em đừng nói mấy lời như vậy nữa... Anh thật sự rất tức giận đấy."
Lục Hi cũng cảm thấy mình quá đáng khi vô lý nói với Thẩm Đằng những lời như vừa nãy. Chính cô nói "Yêu là phải tin tưởng nhau." Vậy thì những lời cô vô tình muốn thử Thẩm Đằng lúc nãy chẳng phải cô không tin tưởng anh hay sao? Lại vô tình làm tổn thương anh.
Lục Hi cảm thấy có lỗi. Cô vùi mặt vào vai anh nói: "Em xin lỗi."
Thẩm Đằng chỉ thờ dài. Vỗ vỗ vai cô rồi ghé sát miệng mình vào tai Lục Hi nói: "Anh yêu em!"
Cô giật mình. Ngỡ ngàng mà nhìn anh. Suýt thì cô đã khóc đến nơi nhưng may mà nước mắt chạy ngược lại.
Thẩm Đằng nhìn cô như vậy thì không nhịn được bật cười. Anh kéo cô xuống. Hôn lên đuôi mắt cô trêu đùa nói: "Sao chưa gì mắt đã đỏ lên hết nơi rồi."
Lục Hi thấy tức giận. Cô đánh mấy cái vào *** Thẩm Đằng. Một lúc sau cô cũng ôm cổ anh. Ghé sát vào tai anh đáp lại: "Vợ cũng yêu anh!"
Thẩm Đằng bất ngờ khi nghe cô nói. Anh xúc động mà ôm chầm lấy cô.
Cô sửng sốt thấy anh rơi nước mắt thì làm theo anh hôn lên khóe mắt anh lặp lại: "Sao chưa gì mắt đã đỏ như vậy rồi?"
Anh không đáp lại cô. Lập tức hôn cô.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Đến khi cô thiếu dưỡng khí không thở nổi nữa thì anh mới buông cô ra.
Thẩm Đằng như đứa trẻ hôn xong thì ôm lấy cô dụi mặt vào *** cô. Lục Hi cũng vậy. Cô ôm lấy anh. Để anh dựa vào ***g *** mình rồi vỗ lưng anh.
Nhưng cô không hề hay biết. Người đàn ông vừa mới hôn cô xong đang bày ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Như một con thú bị ςướק miếng mồi ngon của mình. Nó tràn đầy sự phẫn nộ, bi thương, ánh mắt gắt gao bám chặt vào con thú đang ςướק lấy miếng mồi ngon của mình, hận không thể xé xát nó ra thành trăm mảnh.

Novel79, 11/05/2024 21:49:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện