Khi tỉnh dậy Lục Hi cảm thấy người mình đau nhức không thể đứng dậy được. Nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua mà cô không khỏi cảm thấy đỏ mặt.
Sao Thẩm Đằng sức lại lớn đến như vậy? Nếu không phải hôm qua cô khóc nấc lên cầu xin thì Thẩm Đằng định làm cô đến tận rạng sáng?
Lục Hi đang mải mê suy nghĩ thì Thẩm Đằng bước vào. Trên tay anh cầm một bát cháo nóng hổi. Mùi thơm của cháo bay khắp căn phòng làm bụng Lục Hi reo lên.
Thẩm Đằng thấy cô như vậy thì mỉm cười. Anh bảo: "Em dậy đánh răng rửa mặt đi."
Lục Hi giật mình. Theo bản năng cô đáp một tiếng: "Vâng."
Lục Hi đứng dậy có kiềm nén cơn đau mà đi vào nhà vs. Nhưng chưa đi được mấy bước cô suýt thì ngã may mà có Thẩm Đằng phản ứng kịp đỡ cô lên. Anh dùng một tay bế cô vào.
"Hay là để anh giúp em vệ sinh cá nhân nhé?"
Thẩm Đằng tự nhiên mà nói ra câu đấy. Lục Hi da mặt mỏng nghe vậy thì tức giận đuổi anh ra ngoài.
Lúc Lục Hi đứng nhìn mình trước gương mà không khỏi sửng sốt. Hiện giờ cô mới để ý mình đang mặc áo phông của Thẩm Đằng. Mà cái áo này dài gần đến đù* cô. Trên cổ, eo hay chân đều có vết cắn do Thẩm Đằng để lại. Nó trải dài từ từ trên người đến xuống dưới người Lục Hi khiến cô giật mình sợ hãi. Nếu không che kĩ chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện?
Lục Hi vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng phải mất gần 20 phút. Lúc cô ra đã thấy Thẩm Đằng đang cần tờ báo đọc ở trong phòng.
Vốn khuôn mặt của Thẩm Đằng vô cùng đẹp trai. Nhưng khi ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh làm cho người ta cảm giác anh vô cùng dịu dàng.
Lục Hi say mê mà nhìn ngắm khuôn mặt của Thẩm Đằng. Khuôn mặt, vóc dáng,... hay chính Thẩm Đằng đều là của Lục Hi hết! Chỉ cần nghĩ đến anh là cô đã thấy cực kì hạnh phúc rồi.
Thẩm Đằng theo tiếng bước chân mà quay đầu sang thì thấy Lục Hi đang đứng bất động ở đó.
Anh tiến lên. Không do dự mà bế cô lên theo kiểu công chúa.
"Đau lắm sao? Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi để anh làm mọi việc cho."
Lục Hi giật mình. Cô như con mèo nhỏ dụi mặt vào ***g *** anh hỏi: "Hôm nay anh không phải đến công ty sao?"
Thẩm Đằng cười. Đột nhiên anh hôn cô. Nụ hôn này kéo dài gần 7 phút ở trong tình trạng Thẩm Đằng đang bế cô và Lục Hi đang nằm trong vòng tay anh ấy.
"Hôm nay anh muốn ở nhà chăm sóc vợ."
Lục Hi hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy cổ anh mà hôn lên má anh một cái.
Thẩm Đằng có vẻ bất ngờ. Anh lập tức bế cô lên giường mà hôn đáp lại.
Đang hôn bỗng dưng cậu bé của Thẩm Đằng tỉnh giấc. Lúc Hi xấu hổ mà cúi đầu nhìn xuống. Bây giờ cô đau lắm rồi? Không làm nổi nữa đâu.
Nhưng Thẩm Đằng như không nghe thấy lời than vãn mà hỏi: "Được không em?"
Lục Hi sâu xa hiểu được câu nói của Thẩm Đằng có nghĩa gì. Cô xấu hổ gật đầu một cái. Lục Hi không nỡ để cho Thẩm Đằng tự giải quyết nhu cầu.
Thẩm Đằng nghe Lục Hi đồng ý mà vui mừng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mặc dù rất đau nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà nhẹ nhàng từng chút một khiến Lục Hi đạt được ***.
Không biết qua bao lâu lúc Lục Hi tỉnh giấc đã là buổi tối. Nhớ lại những gì xảy ra mà khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lục Hi cố lết thân thể mệt mỏi ra khỏi giường.
Lục Hi thấy mình đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của Thẩm Đằng. Có vẻ anh đã tẩy rửa cho cô rồi?
Lục Hi cố gắng từng bước đi tới nhà tắm. Nhìn mình trong gương mà còn kinh ngạc hơn sáng nay nữa.
Vết cắn sáng nay của Thẩm Đằng chồng lên vết cắn mới do anh để lại trông cực kì dọa người.
Lục Hi thở dài một tiếng. Bụng cô bỗng reo lên một cái.
Lục Hi mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình không ăn gì liền đi xuống bếp tìm đồ ăn.
Lúc cô đi qua thư phòng của Thẩm Đằng thì thấy đèn đang sáng. Chắc anh đang làm việc ở trong đây?
Lục Hi đang định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy giọng nói trầm thấp tràn đầy sát khí vô cùng đáng sợ của Thẩm Đằng vang lên:
"Phong tỏa hết nơi này. Không được để cho em ấy rời khỏi đây nửa bước. Nếu các người dám để em ấy bước chân ra khỏi căn nhà này thì các người biết sẽ nhận hậu quả gì rồi đấy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.