"Nếu em không nghe lời, tôi lập tức làm cho công ty của người yêu em vất vả gây dựng lên phá sản!"
Lục Hi không dám tin vào tai mình. Cô sững sờ quay lại nhìn Bạch Phong thì thấy hắn đang ung dung ngồi trên ghế ngắm nhìn biểu cảm của cô.
Bạch Phong... hắn đang đe dọa cô sao?
"Bạch Phong, tôi không đùa với cậu."
Bạch Phong nghe cô nói xong thì bỗng dưng cười trầm thấp đến quỷ dị khiến Lục Hi lạnh sống lưng.
"Em nhìn tôi đang giống nói đùa lắm sao?"
Nhìn khuôn mặt Bạch Phong nghiêm túc như vậy Lục Hi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô biết rõ công ty của Thẩm Đằng không phải nói một hai lời là có thể bị lật đổ được. Huống chi công ty mà Lục Hi hiện tại đang đứng còn kém hơn một chút so với công ty Thẩm Đằng.
Nhưng cô vẫn sợ... nhỡ đâu Bạch Phong làm thật? Nhỡ đâu công ty Thẩm Đằng bị ảnh hưởng thì sao? Vậy thì sự cố gắng vất vả bao nhiêu năm của anh ấy đều tan thành mây khói à?
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Lục Hi giọng lạnh lùng nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt.
Bạch Phong vẫn ung dung nhìn Lục Hi, hai chân vắt chéo vào nhau. Cất giọng trầm thấp nói: "Chẳng nhẽ em không biết tôi vì sao lại muốn lật đổ người yêu em?"
Lục Hi không hề nghĩ nhiều được như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn làm sao để khiến Bạch Phong dừng nói mấy chuyện ấu trĩ như vậy thôi.
Có vẻ thấy Lục Hi mãi không trả lời. Hắn liền không vui nói: "Em lại đây!"
Câu đề nghị của Bạch Phong đánh tan suy nghĩ của Lục Hi. Hiện tại cô không thể không làm theo lời hắn.
Lục Hi đến trước bàn làm việc của Bạch Phong. Nhưng có vẻ hắn cũng không vừa ý liền bảo cô đến gần hắn hơn.
Lục Hi cắn răng mà làm theo.
Lúc cô đến gần Bạch Phong thì bỗng dưng hắn đứng lên dơ tay ôm lấy eo cô ép Lục Hi phải lại gần mình.
Lục Hi hoảng hốt. Tư thế này khiến cô không thể thoát ra được. Cảm giác như cô đang bị giam trong một chiếc ***g vậy.
Lục Hi bắt đầu hoảng sợ. Cô cố gắng đẩy Bạch Phong ra nhưng đều vô dụng.
Bạch Phong nhìn hành động muốn thoát ra khỏi hắn của Lục Hi khiến hắn vô cùng không hài lòng.
Hắn cúi thấp người xuống ghé sát vào tai cô nói:
"Tôi đáng sợ đến vậy sao? "
Lục Hi giật mình. Cô không muốn trả lời câu hỏi của Bạch Phong. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi.
Lục Hi vùng vẫy. Mà trong lúc hai người đang giằng co thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
"Chủ tịch... Phu nhân đến rồi."
Bạch Phong tỏ ra không vui khi bị người khác làm phiền chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác? Bạch Phong nhìn người con gái xinh đẹp đến động lòng người trước mặt mình, hắn mở miệng nói:
"Tôi cho em thời gian 2 ngày để suy nghĩ. Sau 2 ngày em tìm đến địa chỉ này cho tôi."
Nói rồi Bạch Phong liền đưa cho cô một tấm danh thiếp. Nhưng hắn cũng không thả cô ra luôn mà cúi người xuống bồi thêm một câu:
"Em cũng nên nhớ nếu không nghe lời tôi thì em biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi đấy."
Nói xong thì Bạch Phong liền thả cô ra. Cùng lúc đó ở ngoài tiếng mở cửa vang lên. Theo đó Lục Hi chạy ra khỏi phòng mà không để ý người phụ nữ đang đứng trong phòng Bạch Phong là ai? Suy nghĩ duy nhất của cô hiện giờ là phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
Lúc Lục Hi về nhà thì đã thấy Thẩm Đẳng đang ngồi ở phòng khách đang làm công việc gì đó.
Nhìn thấy cô anh liền bỏ lại công việc mình đang làm dở mà bước ra chỗ cánh cửa Lục Hi đang đứng hôn lấy cô rồi nói: "Mừng em về nhà, vợ yêu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.