"Lâu rồi không gặp, Hi Hi."
Lục Hi sững người nhìn người đàn ông đang gọi tên cô ngay ở trước mắt.
Đây chẳng phải là Bạch Phong sao? Sao hắn lại ở đây?
Lục Hi nhớ từ ngày Bạch Phong xảy ra tranh chấp với Thẩm Đằng thì từ ngày đó cô không còn gặp lại hắn nữa.
Lục Hi không biết diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào? Nhìn người đàn ông đang ở trước mặt cô mà cô không thể không cảm thán.
Bạch Phong thay đổi rất nhiều. 4 năm không gặp khuôn mặt của hắn không còn vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ nữa mà hắn loại toát ra một khí thế áp bức người vô hình khiến ai cũng phải sợ hãi. Nhìn khuôn mặt bây giờ của hắn như một thành phẩm được điêu khắc từ tượng vậy. Lạnh lùng, vô cảm. Thật sự rất đẹp.
Có vẻ thấy Lục Hi mãi không lên tiếng Bạch Phong lại bồi thêm một câu nữa.
"Em lại đây!"
Lục Hi giật mình nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Cô tiến đến gần Bạch Phong. Cảm giác như có một ma lực nào đó khiến cô bắt buộc phải làm theo lời hắn vậy.
Bạch Phong nhìn Lục Hi đột nhiên ngoan ngoãn vậy thì nở một nụ cười hiếm có. Nhưng rất nhanh hắn đã hồi phục lại vẻ mặt vốn có.
Mà trùng hợp thay cảnh tượng ấy lại bị Lục Hi nhìn thấy. Không hiểu sao tim cô lại đập _Thịch_ một cái.
Lục Hi nhanh chóng bắt mình phải bình tĩnh lại. Giọng ấp a ấp úng nói:
"Sao... cậu lại ở... đây vậy, Bạch Phong?"
Bạch Phong không trả lời ngay mà nhìn Lục Hi chằm chằm khiến mặt cô vô cùng lúng túng.
"Vậy... em đoán xem sao tôi lại ở đây?"
Câu hỏi của hắn khiến Lục Hi hết sức hoang mang. Nhớ lại người nhân viên vừa nãy cô mới gặp đã biết tên của cô và đưa cô đến tầng cao nhất của tòa nhà thì cô không thể không suy nghĩ đến vấn đề _Bạch Phong là tổng tài._
Nghĩ đến trường hợp này khiến cô càng lúng túng hơn. Dù gì cô và Bạch Phong đã 4 năm không gặp mà vào lần gặp cuối cùng của 4 năm trước cô lại xảy ra xung đột với Bạch Phong.
Lục Hi hiện giờ chỉ muốn thoát khỏi đây. Cô hỏi Bạch Phong: "Vậy cậu gọi... tôi đến đây làm gì?"
Bạch Phong lần này không vòng vo trêu đùa Lục Hi nữa mà trả lời câu hỏi của cô:
"Chẳng phải em muốn đến đây để xin việc sao? Tôi muốn em làm thư kí cho tôi!"
Lục Hi ngỡ ngàng. Cô không ngờ Bạch Phong lại muốn cô làm thư kí cho hắn. Hiện tại cô không muốn dính líu gì đến Bạch Phong hết. Nghĩ đến đây ngay lập tức Lục Hi từ chối hắn:
"Xin lỗi. Tôi không chắc mình có đủ năng lực để làm một chức vụ quan trong như vậy? Cậu lên tuyển người có đủ năng lực để làm. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
Lục Hi không đợi Bạch Phong trả lời lập tức quay người rời đi. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thôi. Nhưng chưa đi được mấy bước ở đằng sau vang lên tiếng của hắn khiến cô phải lập tức đứng lại:
"Nếu em không nghe lời tôi thì tôi lập tức làm cho công ty của người yêu em vất vả gây dựng lên phá sản!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.