"Làm bạn gái anh nhé!"
Lục Hi khóc. Nhưng cô không phải khóc trong sự đau khổ mà khóc trong sự hạnh phúc.
Lục Hi giọng nghẹn ngào trả lời: "Em.. đồng ý."
Lúc Lục Hi nói xong câu này cô cảm nhận được vòng tay đang ôm cô của Thẩm Đằng siết chặt hơn.
Đột nhiên anh đẩy cô ra. Không chút chần chừ mà hôn lên môi cô.
Lục Hi giật mình. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh rồi tiếp nhận nụ hôn dịu dàng có chút cuồng nhiệt của Thẩm Đằng.
Không biết cô và Thẩm Đằng hôn bao lâu. Mãi đến khi cô sắp không thở nổi anh mới buông cô ra.
Anh vuốt ve khuôn mặt, mái tóc, bờ môi cô nói: "Anh cảm thấy đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời anh."
Lục Hi cảm động, cô giữ lấy bàn tay của anh áp lên mặt mình nói: "Em cũng vậy."
Sau đó... Thẩm Đằng lại hôn cô. Thời gian nụ hôn này còn kéo dài hơn nụ hôn đầu.
Anh còn đang muốn chiếm tiện nghi vào phòng cô nhưng bị Lục Hi từ chối.
Dù gì bây giờ cô với Thẩm Đằng mới xác định mối quan hệ.
[...]
Tầm mấy tháng yêu nhau với Thẩm Đằng. Lục Hi liền ra mắt anh với ba mẹ cô.
Ông bà Lục nghe tin cô và Thẩm Đằng yêu nhau thì vui như trúng được vàng vậy. Nhất quyết đòi anh ở lại nhà cô hôm nay.
Thẩm Đằng cũng cười tươi và đồng ý.
Ăn bữa tối xong xuôi thì Thẩm Đằng lên phòng cô ngủ ở đây đêm nay.
Lục Hi cũng không từ chối.
Gối lên cánh tay vững chắc của Thẩm Đằng cô tâm sự:
"Em đang định chuyển ra ngoài ở."
Thẩm Đằng cũng không ngạc nhiên mà bình tĩnh đáp lại: "Vậy chuyển sang nhà anh đi. Dù gì anh cũng đang ở một mình. Em cũng hay sang nhà anh nên chắc đã quen thuộc với nơi này rồi."
Lục Hi nghe xong thì cũng không suy nghĩ mà đáp: "Vậy được thôi. Nhưng em phải bảo ba mẹ em đã."
Thẩm Đằng nghe cô nói xong thì cười. Quay sang hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng: "Ừm. Ngày mai không phải em còn có tiết sao. Ngủ đi bây giờ đã gần 11 giờ rồi đấy."
Lục Hi rúc vào lòng anh. Ậm ừ trả lời một tiếng rồi ôm anh ngủ.
[...]
Bà Lục biết tin con gái mình sẽ chuyển sang nhà Thẩm Đằng ở liền vui vẻ đồng ý.
"Thẩm Đằng, cháu nhớ chăm sóc con bé Hi Hi hộ bác nhé. Con bé này chẳng làm được cái gì ra hồn đâu. Sợ nó lại làm phiền đến cháu."
Lục Hi nghe xong thì xấu hổ. Thẩm Đằng thì lắng nghe rất kĩ những lời bà Lục vừa nói cười đáp trả:
"Cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Bà Lục nghe vậy thì yên tâm gật đầu: "Vậy con bé Hi Hi từ nay giao cho cháu."
Lục Hi ngại ngùng. Dù gì cô cũng 22 tuổi rồi. Mà bà Lục vẫn coi cô như đứa trẻ vậy.
Thẩm Đằng mỉm cười cầm tay lấy tay mẹ cô nói: "Bác yên tâm. Từ giờ cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
[...]
Sau cuộc nói chuyện với bà Lục, ngay sau đó cô liền chuyển đồ sang nhà Thẩm Đằng.
Nhìn anh vui vẻ ra mặt cô liền bĩu môi trêu anh: "Tối nay em ngủ ở đâu?"
Thẩm Đằng nhìn cô. Không do dự mà trả lời: "Từ giờ em sẽ ngủ với anh."
Lục Hi tiến đến chỗ anh. Ôm người con trai cao hơn cô gần 20cm vui vẻ mà vùi đầu vào *** anh.
Mà từ xa ông bà Lục đang giúp cô dọn đồ nhìn hai con người đang thân mật trước mặt thì thấy ấm lòng.
[...]
4 năm sau.
Lục Hi năm nay đã 26 tuổi. Cô và Thẩm Đằng hiện tại đang sống rất hạnh phúc.
Mỗi khi Thẩm Đằng mệt mỏi đi làm về thì đều thấy cô đang mặc tạp dề đứng nấu ăn. Anh mỉm cười hạnh phúc mà đi đến chỗ cô ôm cô từ phía sau nói: "Hôm nay em làm món gì vậy?"
Lục Hi giật mình. Cô quay lại hôn anh. Vốn đây chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nước liền bị anh biến thành nụ hôn kéo dài mười mấy phút.
Đến khi Lục Hi không gần như không thở được vùng vẫy thì anh mới buông cô ra.
Lục Hi có chút tức giận đánh vào *** anh một cái rồi nói: "Anh không nhanh đi tắm rửa đi. Người toàn mùi mồ hôi kia kìa."
Nhìn thấy Lục Hi đang tức giận. Thẩm Đằng liền nhanh chóng rút lui.
Lúc anh ra ngoài đã thấy một bàn thức ăn thơm phức đang đặt ở trên bàn chờ anh.
Thẩm Đằng nhanh chóng bước đến mà ngồi xuống.
Nhìn thấy anh thì Lục Hi đột nhiên lên tiếng: "Thẩm Đằng, em có chuyện muốn nói với anh."
Thẩm Đằng ngước lên nhìn Lục Hi biểu hiện muốn cô nói tiếp.
"Em muốn tìm việc."
Thẩm Đằng nhíu mày biểu lộ không vui. Nhưng nhanh chóng anh liền hồi phục lại trạng thái khuôn mặt tươi cười nói: "Anh tôn trọng quyết định của em."
Lục Hi cảm động. Cô biết Thẩm Đằng không vui khi nghe cô nói đến công việc. Anh luôn muốn cô đi làm ở công ty của anh nhưng đều bị cô từ chối.
Công ty của Thẩm Đằng đều tự do một tay anh dựng lên. Hiện giờ nó cũng lập được gần 5 năm rồi. Công ty vô cùng phát triển. Thậm chí nó còn đứng top 5 những công ty giàu nhất Trung Quốc. Có thể nói Thẩm Đằng hiện giờ đang làm tỉ phú đứng top thế giới.
Vì vậy, Lục Hi không muốn dựa dẫm vào anh. Cô muốn tự mình tìm việc làm. Tự mình phát triển mà không cần nhờ sự giúp đỡ của anh.
[...]
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi phỏng vấn. Cô đã nộp đơn phỏng vấn vào một công ty mới lập gần đây nhưng vô cùng phát triển.
Thấy Lục Hi đang chỉnh chu ở trước gương. Thẩm Đẳng đầu tóc bù xù mới ngủ dậy đi đến chỗ cô.
Anh đặt cằm *** đầu cô giọng ngái ngủ nói: "Em đừng mặc váy. Anh không thích người ta nhìn."
Lục Hi nhìn anh từ trong gương, quay lại đẩy anh ra khỏi phòng tắm trả lời: "Anh hôm nay không phải đi làm hả? Anh là CEO đấy."
[...]
Hiện tại Lục Hi đang đứng trước công ty mà tí nữa cô sẽ phỏng vấn.
Lục Hi đánh giá xung quanh. Công ty này mới lập 2 năm nhưng từ ngoài nhìn vào nó vô cùng xa hoa. Lục Hi cảm giác như cô đang bước vào khách sạn 5 sao vậy.
Lúc Lục Hi mới bước vào đột nhiên có một nhân viên nữ chặn trước mặt cô hỏi: "Xin hỏi cô có phải là Lục Thường Hi đúng không ạ?"
Lục Hi giật mình, cô trả lời : "Đúng vậy. Cho hỏi có chuyện gì vậy?"
Sau khi đã xác nhận, nhân viên nữ liền nói thêm một câu: "Xin mời cô hãy đi theo tôi!"
Hiện giờ Lục Hi hết sức hoang mang. Cô muốn hỏi sao cô nhân viên đấy lại biết tên của mình với đưa cô đi đâu nhưng căn bản người ta không trả lời.
Lục Hi chỉ đành mang theo nghi ngờ đi theo cô nhân viên này.
Cô nhân viên đưa Lục Hi đến tầng cao nhất của tòa nhà. Dùng tay ra hiệu mời cô vào trong rồi rời đi mất.
Lục Hi hoang mang. Nhưng vẫn mở cánh cửa duy nhất ở tầng này ra.
Đập vào mắt Lục Hi là hình ảnh một người đàn ông đang quay lưng về phía cô.
Lục Hi khó hiểu muốn nói nhưng khi người đàn ông đó quay người lại cô liền sững sờ không dám tin vào mắt mình đứng đó.
"Lâu rồi không gặp, Hi Hi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.