Mộ Ngữ Nhiễm tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một phòng khách sạn. Đầu óc cô đình trệ, suy nghĩ đến đoạn cô đang ở trên máy bay, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cô vén chăn xuống giường, đi đến kéo rèm cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cô nheo mắt lại, có chút không chân thực.
Cô rốt cuộc là đã xuống máy bay, đến thành phố F rồi sao? Nhưng tại sao cô lại không nhớ gì hết vậy?
Mộ Ngữ Nhiễm vỗ vỗ trán, cảm thấy bản thân chính là mắc bệnh đãng trí rồi!
Cô quay lại kiểm tra hành lý, sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hơn tám giờ sáng, cô ra ngoài đi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành.
Hiện tại đầu óc cô rất tỉnh táo, tâm tình cũng đã bình ổn lại, cô suy nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lục Dĩ Hàng từ trước đến giờ đều đối với cô rất tốt, luôn một lòng một dạ hướng về phía cô. Cho dù ngày hôm qua anh với cô gái kia thật sự không xảy ra chuyện gì, thì Mộ Ngữ Nhiễm quả thực vẫn không thể chấp nhận được. Tận mắt nhìn thấy cảnh anh cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô không tài nào bình tĩnh nổi, trái tim giống như bị ai đó P0'p chặt, muốn nghiền nát nó ra vậy.
Thoát khỏi suy nghĩ, Mộ Ngữ Nhiễm liền thở dài, sau đó trở về khách sạn, cô lấy điện thoại gọi cho Mục Tước Ngạn, đầu dây bên một lúc lâu sau mới nhấc máy.
"Mục tiểu thư?"
"Vâng, là tôi. Tôi đến thành phố F rồi, khi nào anh có thời gian vậy?"
"Chiều nay tôi có một cuộc họp, chắc phải tầm hơn bảy giờ tối, tôi mới có thời gian rảnh."
"Được, vậy lúc đó tôi đến tìm anh nhé?"
"Không cần đâu, tôi sẽ tới khách sạn đón em, em bật định vị là được."
"Vậy làm phiền anh rồi."
Sau khi cúp máy, Mộ Ngữ Nhiễm mở wechat, Ôn Ninh đã gửi rất nhiều tin nhắn đến cho cô:
"Tiểu Nhiễm, Lục Dĩ Hàng Ng*ai t*nh thật à?"
"Cậu không sao đấy chứ? Trả lời mình đi."
"Mộ Ngữ Nhiễm! Sao cậu không online wechat hả? Mau mau tâm sự một chút đi mà... Tớ lo cho cậu quá!"
Tin gần nhất là được gửi từ ba mươi phút trước:
"Tiểu Nhiễm à, cậu đừng nghĩ quẩn đấy nhé, còn khối đàn ông tốt hơn Lục Dĩ Hàng đó..."
Cô mỉm cười, nhắn trả lời Ôn Ninh:
"Tớ không sao, hiện giờ tớ đang ở thành phố F."
Không lâu sau cô ấy liền phản hồi:
"Cậu đi công tác?"
"Không phải, tớ đến gặp chị gái."
"Vậy à, cậu không sao là tốt rồi."
"Tiểu Ninh, cảm ơn cậu." Vì đã quan tâm đến cô như vậy.
"Không có gì đâu, chúng ta là chị em tốt mà đúng không? Hồi đại học còn mượn đồ lót của nhau còn gì."
Mộ Ngữ Nhiễm nhíu mi: "Có phải cậu nhớ nhầm rồi không? Là cậu mượn của Tô Mạn Vi đấy!"
"Rồi rồi, dù sao hai chúng ta vẫn cực kỳ thân thiết nhé! Nếu tớ mà không quen Phó Cận Thần thì đã chơi les với cậu rồi."
"Này, tớ không thèm đâu."
Bên kia liền truyền đến tiếng cười của Ôn Ninh:
"Sao hả? Tâm trạng đã tốt lên chưa?"
"Ừm, tốt hơn rồi."
"Vậy tớ cúp đây, mẹ chồng tớ gọi."
"Ok."
Hơn bảy giờ tối, Mục Tước Ngạn lái xe đến khách sạn, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:
"Tôi đang ở bên dưới, em xuống đi."
Mộ Ngữ Nhiễm xuống đến nơi liền nhìn thấy anh đang dựa người vào cửa xe, nhàn nhã ***. Không hiểu sao, cô lại đột nhiên nhớ tới Lục Dĩ Hàng.
"Mục tiên sinh." Mộ Ngữ Nhiễm đi đến cúi đầu chào một tiếng:
"Anh đến lâu chưa vậy?"
"Vừa mới đến." Mục Tước Ngạn dập tắt ***, sau đó mở cửa ghế lái phụ:
"Lên xe đi."
Anh đưa Mộ Ngữ Nhiễm tới một nhà hàng khá nổi tiếng ở trong trung tâm thành phố, hai người đi vào rồi đặt một phòng ăn riêng.
Trên bàn ăn, cô có chút không được tự nhiên, hắng giọng nhìn Mục Tước Ngạn:
"Ăn xong, anh sẽ đưa tôi đi gặp chị, đúng chứ?"
"Ừm." Anh buồn cười nhìn cô:
"Sao vậy? Sợ tôi lừa em?"
Mộ Ngữ Nhiễm vội xua tay: "Không phải, tôi không có ý đó."
"Em ăn đi, xong rồi tôi sẽ kể em nghe một câu chuyện."
"Về chị gái tôi sao?"
"Phải."
Tại tập đoàn Khải Nguyệt, thành phố A.
Lục Dĩ Hàng ngồi trong phòng làm việc, day day huyệt thái dương đau nhức, vành mắt anh thâm quầng, đôi con ngươi đỏ hoe, bộ dạng trông cực kỳ mệt mỏi.
Điện thoại trên bàn đúng lúc vang lên, anh nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Niếp Nghiêu:
"Lục Dĩ Hàng, đúng như cậu dự đoán, Mục Tước Ngạn chính là người đã đưa Mộ Ngữ Nhiễm rời đi năm đó."
"Ừ."
"Cậu sẽ không tin nổi đâu..." Niếp Nghiêu cười cười, cố ý thả mồi câu.
Lục Dĩ Hàng đang khó chịu trong người, bây giờ lại phải cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột? Anh siết chặt tay lại, gằn từng chữ:
"Muốn nói gì thì nói liền mạch dứt khoát đi, bộ cậu không có hơi à?"
"Ôi trời, cậu làm sao thế này? Cãi nhau với vợ à?"
Lục Dĩ Hàng ôm trán, cắn răng chịu đựng: "Nói chuyện chính đi."
"Được rồi." Giọng điệu Niếp Nghiêu trở về nghiêm túc:
"Mục Tước Ngạn, ba mươi tám tuổi, là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ. Thế nào? Bất ngờ không?"
"Không bất ngờ lắm, đều nằm trong suy đoán của tôi cả."
Thân thủ Mộ Ngữ Tâm nhanh nhẹn như vậy, nhìn qua cũng biết là đã được huấn luyện. Mà cũng chỉ có tổ chức sát thủ, mới có thể đào tạo ra những cỗ máy ***.
"Tôi đã gửi tư liệu cho cậu rồi, tự xem đi nhé."
"Được."
"Mà này." Niếp Nghiêu kêu một tiếng:
"Tôi nghe Dương Trì nói, cậu bị Mộ Ngữ Tâm cho một nhát phải không?"
"Ừ."
"Ồ, thú vị nhỉ? Cậu ở trên giường \'đâm\' người ta, người ta xuống giường đâm trả cậu, có qua có lại. Cậu cũng đừng để bụng nha, haha..."
"..."
"Cúp đây." Lục Dĩ Hàng tắt máy, lông mày nhíu chặt.
Tưởng Niếp Nghiêu hỏi thăm anh, thế mà lại nói ra những lời như vậy, còn cười trên nỗi đau người khác.
Bạn bè chó má!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.