" Tôi nghĩ, người nhà lên lo hậu sự...".
" Cái gì?"
Thân hình mẹ Nguyệt trực lung lay sắp đổ.
Bà như sắp ngất lịm đi. Trong khi đó, Minh cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu cuộn chặt bàn tay, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.
Trước tình hình đó, bác sĩ bỗng khụ một cái. Hai người mới từ cơn hốt hoảng quay về thực tại.
" Tôi còn chưa nói hết mà".
Miệng Minh méo xệch, cậu cố gắng nở ra một nụ cười miễn cưỡng, lấy hết dũng khí để nói.
" Bác sĩ nói tiếp đi".
Vị bác sĩ trung niên lại nói tiếp.
" Đó là trường hợp bất khả thi nhất. Nhưng, bệnh nhân vẫn còn một cơ hội sống".
Vừa nghe đến Nguyệt có thể có cơ hội sống, mẹ Nguyệt lập tức tỉnh táo hẳn.
" Bác sĩ, chúng tôi phải làm thế nào?"
Bác sĩ Lưu liền lại bàn lấy một sấp tài liệu. Chỉ xuống.
" Theo như sức khỏe của bệnh nhân khi kiểm tra. Bệnh nhân ngay từ nhỏ bị khiếm thính. Dựa vào thương tích trên cơ thể, có dấu hiệu bị *** dẫn đến tình trạng như hiện nay".
" Tai bị chảy máu, tình trạng nghiêm trọng".
Mẹ Nguyệt nghe thấy chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.
Bà lo mải mê công việc, không lo lắng cho con nên mọi chuyện mới đi quá xa như thế.
Con bà bà bị như thế tất cả là do lỗi của bà, bà lên quan tâm con nhiều hơn mới phải.
Bây giờ, lần đầu tiên bà mới biết thì ra cuộc sống nơi trường học của mình cũng không dễ dàng. Tốt nhất, bà nên đưa con tránh xa, tránh xa cái nơi đầy thị phi này.
" Bác sĩ, ngài nói con tôi có hi vọng được sống đúng không?"
" Đúng".
" Vậy điều đầu tiên tôi cần làm là gì?".
" Cho bệnh nhân ra nước ngoài".
--
Sau cái đêm đầy dông tố đó.
Sáng hôm sau, Minh vừa đến trường. Cậu liều chạy thẳng vào trong lớp Nguyệt, lôi Kiệt ra.
Chẳng để Kiệt nói câu nào Minh đã thấm thẳng vào mặt Kiệt. Kiệt mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lý do tại sao đã bị ăn đấm. Hơn nữa, còn bị mắng rồi người mắng Kiệt ung dung bỏ đi.
" Cậu là đồ tồi".
" Thật tồi tệ!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.