" Chúng mày giải tán trước đi để một mình tao hành động, nhớ đừng có bép xép một câu nào đấy. Đứa nài mà dám trái ý tao thì đừng hỏi họa ở đâu ra"
Đám Kiều im lặng, họ biết chứ, ngu gì mà nói. Họ chỉ muốn thỏa mãn lòng ghen tị của bản thân thôi. Kiều liếc một đám người im thin thít thì cười lạnh, đúng là một lũ vô dụng.
Tất nhiên cô ta cũng sẽ không nói, cô ta còn đang đi theo Thư cơ mà. Thế là cô ta nhanh nhảu đáp lại Thư
" Vâng! Chị Thư cứ tin tưởng ở tụi em, tụi em sẽ không hó hé một câu nào đâu".
Nói xong Kiều liếc nhìn mấy người đang đứng im một chỗ. Thấy ánh mắt của Kiều chiếu tới, đám nữ sinh lập tức hùa theo.
" Em sẽ nghe lời chị, chị yên tâm đi nhé!"
Thư thấy thế thì hài lòng gật đầu. Cô ta rất cá tính mà nói:
" Cút!"
Tất nhiên là đám nữ sinh vô cùng nghe lời mà giải tán. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thư bắt đầu ra tay. Đầu tiên cô ta tìm đến phòng để bài thi.
Nếu không phải nhà cô ta có một chút quyền thế thì cô ta cũng chẳng biết là ở đây còn có một chỗ như thế.
Liếc qua một lượt không thấy ai, Thư bắt đầu tìm kiếm bài thi của Nguyệt. Tất nhiên, là cô ta vô cùng cẩn thận từng li từng tí để không làm bài thi trở nên lộn xộn.
Cô ta biết chỉ cần làm bài thi trở lên lung tung thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô ta cũng đâu có ngu.
" Thư! Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Thư giật bắn người, ngã lăn ra đất. Có trời mới biết cô ta đã sợ hãi và thất thỏm như thế nào. Nghe thấy tiếng gọi, cô ta càng hoảng hơn. Mồ hôi trên trán và sống lưng cứ túa ra không ngừng. Nhìn thấy Kiệt, cô ta thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn rất sợ Kiệt đi cáo trạng.
" Cậu...cậu...cậu ở đây làm gì?"
Kiệt cười lạnh, chỉ vài đống đề thi. Cất giọng nói:
" Tất nhiên là tôi cũng muốn làm như cô. Cho con khuyết tật nào đó nhanh chóng bốc hơi khỏi tầm mắt của tôi rồi".
Biết được mục đích của đối phương. Tảng đá đè nặng trên vai Thư bỗng chốc được hạ xuống. Cô ta cười độc ác thầm nghĩ hóa ra Kiệt cũng không hề có tình cảm đặc biệt nào đối với Nguyệt. Chắc lúc trước là do cô ta nghĩ quá nhiều.
Nhưng như vậy thì cô ta vẫn không chịu bỏ qua. Nhớ lại Minh và Nguyệt suốt ngày cười đùa cô ta lại càng không vui. Bỗng chốc cô ta như được tiêm thêm máu gà. Kiếm càng ngày càng hăng.
Hai người tất nhiên là nhanh hơn một người. Chẳng mấy chốc, đã tìm thấy bài thi của Nguyệt.
" A! Thấy rồi!"
Thư mừng rỡ nói lớn, nhanh chóng chuẩn bị cần bài thi lên. Cô ta muốn đốt nó ngay lập tức, không có nó chắc chắn Nguyệt sẽ bị đuổi học.
Kiệt thấy thế thì cũng vô cùng vui vẻ.
" Giờ tôi mới biết bộ mặt của một thiên kim tiểu thư và một công tử hóa ra lại hèn hạ đến mức này đấy!"
Hai người giật mình, bài thi trên tay Kiệt rơi xuống. Thư cũng quay người lại, sự bàng hoàng khiến bầu không khí như đóng băng tại chỗ.
" Nào, hai người đã biết cái giá của việc hại người vô tội chưa?"
Kiệt thấy Minh đi một mình thì bỗng trở lên to gan hơn. Kiệt nghĩ rằng một mình Minh không thể làn được trò gì ra hồn nên tâm trạng lập tức thả lỏng.
" Hừ! Mày có thể làm gì được tao nào?"
Kiệt lớn giọng khiêu khích nhưng Minh vẫn không hề mảy may quan tâm.
" Tất nhiên là tao không làm gì được mày nhưng tao có cách của tao. Nếu mày muốn thử thì tao cũng không ngại chơi đùa cùng mày một chút".
Thư mới vừa nãy cũng sợ xanh cả mặt nhưng bây bay có Kiệt ở đây nên cô ta cũng to gan hơn. Cô ta cũng nở một nụ cười đắc ý, nói hùa theo Kiệt:
" Phải đấy! Kiệt nói đúng"
Đối mặt với hai người, Minh không hề nao núng. Cậu lần mò lên công tắc đằng sau lưng. Chỉ nghe thấy một tiếng " Phựt" Chuông báo động vang lên khắp nơi.
Minh trèo một phát xuống dưới và lủi nhanh như một cơn gió.
Chuyện đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thư và Kiệt đứng đơ tại chỗ bất động. Đến khi định thần lại thì đại não của hai người đã vang nên hai chữ :
KHÔNG ỔN
Kiệt chửi thề, mặt nhăn nhúm lại:
" Mẹ kiếp, không biết ai mới là cái thứ hèn hạ!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.