Hôm sau, Nguyệt đến trường với tâm trạng đầy mệt mỏi và đau khổ. Nếu như lúc trước thì chắc chắn rằng cô sẽ nghỉ học và không dám đối diện với thực tế nữa.
Nhưng cô không thể nào yếu đuối nữa. Yếu đuối để cho người ta xem ư? Hay để người ta thương hại. Mà Nguyệt biết, Nguyệt làm hì được ai bao giờ thương hại bao giờ đâu. Họ đều coi Nguyệt như một con khuyết tật mà đối xử.
Bây giờ, điều duy nhất Nguyệt có thể làm là dám đối diện với thực tế. Đau khổ rồi đến cuối cùng người buồn nhất cũng chỉ có người thân của mình thôi.
Nguyệt cắn răng chịu đựng. Nguyệt không thể yếu đuối như trước nữa, Nguyệt phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ người thân của chính mình.
Không vì ai mà thay đổi, cũng chẳng vì kẻ khác mà buông xuôi.
Minh thấy Nguyệt không còn yếu đuối nữa, trong ánh mắt Nguyệt len lỏi sự kiên cường. Cậu vui vẻ, cuối cùng Nguyệt cũng dám đối mặt với sự thật rồi.
Nguyệt lấy hết dũng cảm, chắc nịch nói với Minh.
" Minh, sau giờ học cậu rảnh chứ? Cậu giúp mình ôn tập nha".
Minh cũng vui vẻ mà đồng ý luôn.
" Tất nhiên".
Giờ học nhanh chóng bắt đầu Nguyệt cũng tập chung cao độ không để ý đến xung quanh. Cô lúc này chỉ có ý định " học tập" nếu không học, cô sẽ không có kiên thức. Mà đã không có kiến thức, cô sẽ bị mọi người coi thường và khinh miệt.
Nguyệt không thể như thế được, dù bằng bất cứ giá nào. Cô cũng phải cạch mặt những con người ấy, họ không được kinh miệt cô, hay là gia đình cô.
Giờ học rất nhanh kết thúc, Minh và Nguyệt lại cùng ngau học tập . Nếu có chỗ nào không hiểu, Nguyệt sẽ nhờ Minh giảng qua một lượt.
Nguyệt cũng không phải đầu đất, coi cũng tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hiểu cách giải và cặm cụi làm bài.
Minh chống cằm, nhìn Nguyệt bằng một cái nhìn đầy dịu dành. Không phải là cái nhìn của kẻ thương hại mà lại ẩn chứa trong đó một tình yêu mãnh liệt.
Minh cảm thấy Nguyệt biết suy nghĩ hơn rồi, không còn nhu nhược như trước kia nữa. Nhưng dù sao thù Nguyệt vẫn là Nguyệt, cho dù cô như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là cô ấy. Người cậu yêu vẫn chỉ là Nguyệt.
" Minh, cậu cười ngây ngốc gì thế?"
Minh giật mình, chẳng lẽ biểu hiện của cậu lại quá rõ rành như thế sao? Hmmm, ngắm có một chút xíu thôi mà đâu cần phải căng thẳng như thế.
" À, ừ, không có gì đâu, cậu cứ làm bài của cậu đi"
Minh thoáng đỏ mặt, đối diện với người mình yêu cậu không thể nào kiềm chế được mình. Dù sao thì đây cũng đang là độ tuổi thanh xuân phơi phới mà nhỉ?
Một người như cậu mà vũng có ngày đỏ mặt trước phụ nữ. Nếu chuyện này nói ra thì chắc chắn đây sẽ là đề tài nóng hổi trong gia tộc. Cha mẹ cậu không thi thoảng trêu chọc thì cũng là cười nguyên một tháng.
Nói ra thì cười ૮ɦếƭ mất nhưng với người mình thích thì đây cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu nhỉ?
Nguyệt vén tóc lên để lộ đôi tai xinh đẹp.
" Mình biết cậu có ý định muốn nói gì với mình mà. Không cần phải e dè như thế đâu, cậu cứ nói đi, mình sẽ không giận".
૮ɦếƭ tiệt, nếu bây giờ cậu bảo là do cậu ngắm Nguyệt đến quá nhập tâm thì chắc chắn sẽ ngại ૮ɦếƭ mất.
Không được, dù có ૮ɦếƭ cũng không được nói, phải đổi chủ đề thôi. Phải nói gì được nhỉ? À đúng rồi.
" Chuyện hôm qua...cậu..."
Thấy Minh ậm ừ như thế thì Nguyệt biết ngay là cậu ấy đang lo nghĩ về chuyện hôm qua. Cô cười trừ, nhẹ nhàng nói.
" Không sao đâu Minh, cậu không phải lo lắng cho tớ. May mà hắn ta chưa kịp làm gì? Nếu không chắc tớ cũng không sống nổi để đến bây giờ được gặp cậu đâu"
" Mà kể ra thì cũng phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì....tớ cũng không biết nữa"
Minh chăm chú nghe, cậu hình như cảm nhận được trong không khí dao động bỗng chốc như ngừng lại.
" Minh à, rồi sẽ có ngày, tớ sẽ cho Kiệt phải trả giá đắt cho hành vi cầm thú của hắn ta".
" Cả đời này, tớ sẽ không bao giờ quên..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.