" Cậu bỏ tôi ta"
Bỏ? Hừ, chỉ có kẻ ngu mới bỏ giờ này. Muốn hắn ta bỏ sao? Đừng mơ.
Kiệt vẫn bỏ ngoài tai mọi lời van xin của Nguyệt. Cô dù có kêu gào như thế nào thì Kiệt vẫn không thả cô ta.
Ngược lại, chính vì cô giãy dự mà Kiệt càng trở lên H**g phấn hơn. Bàn tay của cậu ta vén áo của cô lên để lộ làn da trắng ngần ở eo. Cậu ta bắt đầu lần mò dần lên trên.
" Kiệt...cậu còn lên trên nữa....tôi...tôi sẽ cắn lưỡi. Tôi sẽ ૮ɦếƭ trước mặt mặt cậu, cậu thử làm càn xem".
" Định tự tử à? Hừ, cô dám"
Mắt thấy bàn tay của Kiệt gần lên đến ng cô. Lúc này, giận quá hóa liều.
" Được, cậu...đừng...trách tôi.."
Bộp.
Một đôi tay hữu lực đập mạnh vào lưng Kiệt. Cậu ta theo phản xạ tự nhiên mà tránh ra. Nhìn thấy người trước mắt, Kiệt nghiến răng ken két.
Tại sai mỗi lần cậu cậu ta định làm một chuyện gì đó hay ho là lại bị cái tên Minh suốt ngày lo chuyện bao đồng phá hoại vậy chứ.
" Kiệt, cậu làm như thế có đáng mặt đàn ông nữa không?"
Kiệt như một tên lưu manh thô tục mà khạc ra một góc nào đó ra vẻ kinh thường. Cậu ta ngoác ngoác ngón tay ra vẻ thách thức.
" Đàn ông, so đàn ông với tôi sao? Cậu đánh tôi thử xem có đấu lại được tôi không rồi mới lôi từ đàn ông ra nói nhé! Một người đàn ông đường đường chính chính như tôi mà không so nổi với một tên mọt sách như cậu sao?"
Nguyệt trượt xuống, cô đang trong trạng thái hoảng loạn. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng ù ù. Hiện tại, một chữ Nguyệt cũng không nói được. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp phải trường hợp như thế này.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọt nước mắt làm ướt đẫm khóe mi Nguyệt.
Trông Nguyệt như thế, Minh đau lòng vô cùng.
" Kiên, tôi không có thời gian để cãi cọ với cậu. Trên đường tôi đến đây thì có chạm mặt Thành, đối thủ một mất một còn của cậu đang trên đường tìm cậu đấy. Chẳng bao lâu nữa cậu ta cũng tìm thấy cậu chơi trò cọ sát với cậu đấy!"
Kiên nghĩ đến tên Thành ૮ɦếƭ tiệt kia thì càng bực bội hơn. Cậu ra đá mạnh vào cái thùng tên đường. Miệng không ngừng nói những cậu thô tục.
" M*a kiếp, cậu đợi đấy, chuyện này không dừng lại ở đây đâu".
Dứt câu, Kiệt đi mất miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Trông thấy Kiệt đi khá xa, Minh khẽ chạm vào tay Nguyệt. Thấy cô không phản ứng, Minh ôm trầm lấy Nguyệt. Thấy thân hình nhỏ nhắn không ngừng run lên từng cơn, Minh vô cùng xót xa.
" Nguyệt, tớ xin lỗi".
Xin lỗi vì đã đến muộn.
Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.