Thời gian thấm thoát thoi thưa, chẳng mấy chốc cuối tuần rốt cuộc cũng đến.
Buổi sáng hôm ấy, Nguyệt tất bật chuẩn bị đi học bổ túc. Bữa sáng sẵn sàng, Nguyệt chuẩn bị sách vở bắt đầu lên đường.
Đang tung tăng vui vẻ bỗng gặp Kiệt. Cậu ta hình như là đi đánh nhau, trông tư thế đi rất hùng hổ, mặt mày cau có. Nguyệt nhanh chóng rảo bước thật nhanh hòng không muốn chạm mặt với Kiệt.
Ai ngờ, đời không như là mơ hay tưởng tượng. Chạy được mấy bước đã không thoát khỏi ánh mắt của Kiệt. Cậu ta cũng đi càng ngày càng nhanh chạy về hướng của cô.
Chẳng mấy chốc cậu ta đã đến gần trong gang tấc. Cậu ta nắm lấy tay Nguyệt để cô dừng lại, Nguyệt cố gắng vùng vẫy muốn chạy rốt cuộc vẫn là không chạy nổi. Sức phụ nữ lúc nào cũng yếu hơn sức đàn ông.
Nguyệt căm phẫn vô cùng nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại.
" Cậu đi theo tôi"
Nguyệt bị Kiệt lôi lôi kéo kéo vào một con hẻm gần đó. Nguyệt bị ép buộc lôi đi, cô không muốn dính dáng đến tên Kiệt này nữa.
Nhưng số phận trêu ngươi thay, mới sáng ra đã gặp một cục đen đủi này tồi.
" Này, dừng lại, cậu kéo tôi vào đây làm gì?"
Kiệt dừng lại, Nguyệt nhìn thấy trong mắt cậu ta có một ngọn lửa nào đấy. Dường như chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để đốt cháy tất cả.
Tâm trang của Nguyệt bỗng trở lên thấp thỏm lo sợ. Giác quan chả cô mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra. Nguyệt cố giật tay Kiệt ra nhưng vẫn không hề lay động đến hắn ta.
" Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ hét lên".
Kiệt mỉm cười, một nụ cười chưa đựng đầy sự nguy hiểm. Cậu ta không yên phận ôm ngang eo của Nguyệt, bàn tay còn lại nâng nhẹ cằm Nguyệt lên.
Khoảng cách bỗng trở lên gần trong gang tấc.
Nguyệt hoảng sợ, cô lùi về phía sau. Lúc này, Kiên có một suy nghĩ ác độc. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn.
" Cậu cứ hét lên đi, cành nhiều người xem thì càng tốt".
Cậu ta chôn mặt vào cổ của Nguyệt.
Nguyệt rùng mình, cô cảm thấy thật ghê tởm. Trên đời này, sao lại có một con người kinh tởm như thế chứ? Nguyệt trực khóc nước mắt từ khóe mi cô chảy xuống.
Kiệt thấy vậy thì càng H**g phấn hơn. Cậu ta thích nhất là nhìn thấy bộ dạng con mồi dãy dụa trước khi bị sói ăn thịt đấy. Đúng là K**h th**h thật.
" Hừ, chẳng phải, cô thích *** với người khác trước mặt tôi sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là *** thật sự"
Nguyệt khóc. Cô hoảng sợ vô cùng, tên này không phải là con người nữa. Hắn chắc chắn là một tên ác ma.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như thế này. Nếu chuyện này mà xảy ra thật, cô chắc chắn không muốn sống nữa.
Hức, Minh ơi, cậu đang ở đâu?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.