Chuông báo vang lên, báo hiệu một giờ học mới bắt đầu.
Chúng học sinh nhanh chóng ngồi xuống chỗ chuẩn bị vào tiết. Minh và Nguyệt cũng không ngoại lệ, hai người mang sách vở xem trước bài học.
Vừa bước chân vào lớp, cô giáo bắt đầu nghiêm nghị quét một lượt học sinh.
Đứng trước bục giảng. Cô hùng hồn tuyên bố:
" Sắp tới sẽ có kì kiểm tra. Nếu ai không giữ nổi top 300 thì cuốn gói về đi"
Cô giáo vừa dứt lời, tức thì dưới lớp là một mảnh xôn xao.
Ở ngôi trường này, có một luật lệ.
Nếu kì thi mà không đủ điểm thì đồng nghĩa với không đủ tiêu chuẩn. Mà đã không đủ tiêu chuẩn sẽ không có tư cách học ở trường này nữa.
Nhìn Kiệt nằm ngủ ở góc lớp Nguyệt cuộn chặt bàn tay. Đương nhiên cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như tên Kiệt này. Bởi vì gia đình hắn là cổ đông lớn của trường nên được đặc cách.
Dù hắn không thi được thì cũng được cho qua môn. Với cả, gia đình hắn cũng thuộc hạng phú quý.
Con người như thế mà vẫn sống tốt được thế ư?
Nguyệt bỗng trở nên lo lắng. Cô nằm gục xuống bàn, cô cũng là con người, đâu phải thần tiên. Nghỉ học cả 2 tháng rồi thì làm sao mà có kiến thức đây. Lần đầu tiên trong đời Nguyệt hoài nghi nhân sinh.
Bây giờ học, có có còn kịp không? Câu trả lời tất nhiên là không, cho dù có cố gắng thì cũng chẳng làm được gì. Bởi vì cô biết sức lực của mình có giới hạn.
Thế nên, suốt cả tối Nguyệt không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau khi đến lớp, thành ra là một mắt gấu trúc. Minh thấy thế thì cậu bỗng lo lắng.
" Cậu sao thế Nguyệt, tối qua không ngủ đủ giấc à?"
Nguyệt cười, nụ cười vô cùng gượng gạo. Ai có thể tưởng tượng được mắt như gấu trúc khi cười sẽ thế nào.
" Tớ bỗng nhớ ra một thứ, nhất thời nghĩ không thông...Đó là, năng lực của tớ không đủ ứng phó với kì thi cuối kì này. Chắc chắn tớ sẽ rớt rồi cuối gói về thôi "
Có trời mới biết tối hôm qua Nguyệt dằn vặt như thế nào, suy nghĩ nhiều ra sao.
Minh thấy Nguyệt như thế bỗng cười .
" Chuyện này thì đơn giản, cậu không thấy một quý nhân đang đứng đây sao?"
Nguyệt mới đầu nhìn Minh bằng ánh mắt kì lạ sau một lúc cô bỗng nghĩ ra điều gì đó. Phải ha, quý nhân ở đây hà cớ gì phải đi đâu xa.
Chà, sao mà cô không nghĩ ra nhỉ?
" Ý cậu là, cậu giúp đỡ tớ sao?"
" Ừ, cuối tuần cậu vào nhà tớ. Thầy giáo Minh sẽ phụ đạo cho cậu"
Mắt Nguyệt sáng rỡ, cô không kìm lòng được mà ôm chầm lấy Minh. Nếu Minh không phải con trai chắc chắn Nguyệt đã hôn cái chụt vào má cậu rồi.
" Này, hai em kia, đang trong giờ học mà ôm ấp cái gì đấy. Thích ra hành lang đứng hả?"
Lúc này, Nguyệt và Minh mới cứng đơ xoay người lại. Vì quá mừng nên cô mới không kìm lòng được...
Nguyệt vội vàng đẩy Minh ra rồi quay đi chỗ khác.
Khỉ thật, đúng là cái bàn tay hư.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.