Thư ngồi dậy từ dưới đất. Nhìn bóng lưng Nguyệt dần dần khuất sau ngã rẽ, trong mắt cô ta tràn ngập sự căm phẫn.
Phải, đó là sự uất hận. Sự căm phẫn đang len lỏi khắp tâm trí cô ta rồi dần dần hình thành nỗi hận thù. Cô ta đã bị nỗi hận thù làm lu mờ lý trí rồi
Cô ta bỗng dưng cười lớn, bàn tay với bộ bóng đỏ chói kẽ lướt qua mặt cô ta. Nhẹ nhàng để bàn tay mình nên nửa khuôn mặt.
" Nguyệt à, sẽ có ngày tao sẽ cho mày biết hôm nay tao không ૮ɦếƭ thì cũng chẳng bao lâu nữa, người ૮ɦếƭ sẽ là mày. Mày cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày mày là người sẽ quỳ xuống chân tao, liêm chân tao như một con chó đâu"
Nhìn hai nữ sinh đang run lẩy bẩy trong góc tường. Cô ta càng tức giận hơn. Lập tức giận cá chém thớt, cô ta từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng đi lại hướng hai nữ sinh đang đứng.
Con mắt sắc bén của cô ta quét qua từng người một. Hai nữ sinh đứng trong góc bắt đầu trở nên hoảng sợ. Trong mắt hai nữ sinh, Thư chẳng khác gì một con quái vật cả.
Hai nữ sinh nọ chỉ biết đứng thất thần, mặc cho số phận đen đủi của mình.
" Hai chúng mày thích danh tiếng lắm hả? Để tao cho chúng mày biết, mạng sống quan trọng hơn hay danh tiếng quan trọng hơn".
Sau khi hoàn thành xong.
Thư rời đi với ánh mắt thải mãn, cô ta nhẹ nhếch miệng cười . Một nụ cười tràn đầy sự độc ác.
Cô ta quay lưng rời đi, để hai nữ sinh đằng sau lưng với ánh mắt khiếp đảm.
Chắc có lẽ, hai người trong số họ nhẹ thì chảy máu. Nặng thì đi bệnh viện.
Thư cũng không ra tay nặng lắm, có lẽ chỉ để dạy dỗ những người không nghe lời cô ta. Mặt khác, cô ta vẫn còn chưa muốn bị buộc tội gây thương tích cho bạn học mà đuổi học đâu.
Nếu hai nữ sinh kia mà hé răng nửa lời, Thư cũng không chắc là hai người họ sẽ sống ra sao đâu. Dù sao thì cha mẹ bọn họ cũng là người dưới trướng công ty ba cô ta. Chắc chắn, chỉ có thể nuốt sự căm phẫn vào bụng.
--
Nguyện vừa bước vào lớp đã thu hút ánh nhìn của bạn bè.
Bời vì cô lúc bày trông vô cùng nhếch nhác lôi thôi, áo đồng phục cũng nhiễm bẩn.
Minh thấy thế thì hốt hoảng.
" Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Nguyệt thấy vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô nắm lấy tay Minh nói nhỏ.
" Cậu không phải lo cho mình, chỉ sử lý mấy con chuột thôi. Không sao cả"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.