Chẳng lẽ, tai...tai cô ấy...
Vừa nghĩ đến chuyện đó, Minh sửng sốt, vừa vui sướng tâm trạng còn pha chút kinh ngạc.
" Nguyệt, cậu nghe thấy mình nói ư?"
" Tai của cậu. Lẽ nào..."
Nguyệt cười thần bí, tay cầm Pu't, cầm vở. Ghi ghi chép gì đó, rồi cô đưa lên cho Minh xem.
Trên đó ghi " Cậu bình tĩnh nào, đang trong giờ học mà, có chuyện gì tan giờ rồi nói sau"
Minh liền thu lại tâm trạng của mình, tiếp tục học. Minh nghĩ
Nếu cô ấy không muốn cậu biết thì cậu cũng chẳng ép buộc. Dù sao thì, tai cô ấy nếu khỏi thì là một chuyện tốt. Thật tốt khi em còn sống. Thật tốt khi em không sao.
Chẳng bao lâu, chuông báo giờ giải lao vang lên. Mọi người ai làm chuyện đấy, nhưng điều đó chỉ xảy ra với lớp khác. Còn lớp Nguyệt thì là một mảnh tĩnh mịch.
Ai cũng im lặng, nhìn Nguyệt với ánh mắt kì quái. Mọi người tự đặt cho mình câu hỏi.
Minh và Nguyệt thì ngược lại, họ cười nói rôm rả. Kiển nằm trong góc lớp nhìn thấy cảnh đó rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, cậu ngẩng đầu dậy bắt đầu lèm bèm.
" Hai người có thôi đi không? Im lặng để cho tôi ngủ"
Nguyệt cũng không chịu thư mà nói lại.
" Đây là giờ giải lao, ai làm việc nấy, cớ gì tôi phải im lặng. Dù sao cái trường này cũng chẳng phải là của cậu, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi"
Kiệt nhìn Nguyệt với một ánh mắt sâu xa.
Nhỏ đó bây giờ cũng biết phản kích lại à? Thú vị rồi đây.
--
" Chị Thư, không hay rồi, con nhỏ Nguyệt quay trở lại rồi"
Một nữ sinh chạy hồng hộc vào báo cáo với người phía trên. Không sai, đó là Thư- người đã sai người đánh Nguyệt đến hấp hối.
Chính cô ta là người chủ mưu dồn Nguyệt vào con đường ૮ɦếƭ.
Cô ta dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá nữ sinh nọ.
Sau đó, cô ta thu lại ánh mắt. Nhắm mắt một lúc, lại mở ra. Đó là ánh mặt pha lẫn sự ૮ɦếƭ chóc.
" Nó quay lại rồi à? Được thôi, nó quay lại lần nào, tao sẽ cho nó đi viện lần ấy".
Nữ sinh báo tin nọ nhìn thấy nụ cười của cô ta thì bỗng chốc rùng mình.
Thật....thật....đáng sợ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.