Lại một lần nữa tỉnh lại, dường như đã qua mấy đời.
Tô Dung nhấp nháy mắt, một tảng lớn tuyết trắng ánh vào mi mắt, nơi này là thiên đường sao?
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ có mỗi nình cậu ở thiên đường sao?
Cậu muốn gặp lại Cao Thịnh một mặt.
Tay Tô Dung bỗng nhiên bị bắt lấy, là Cao Thịnh sao?
Cậu run rẩy suy nghĩ, chậm rãi mở mắt ra.
“Cậu tỉnh? Tôi quả nhiên không nhìn lầm, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.”
Cậu thấy Bạch Ngô Đồng hai mắt thấp hồng, kích động nhìn chính mình, cậu ấy nói tỉnh? Mình không ૮ɦếƭ?
Cao Thịnh!
“Thịnh. . . . . .” Tô Dung kích động khi nhớ tới người kia, khó khăn mở miệng.
Thế nhưng do thanh âm quá mức khàn khàn, nghe chỉ là tiếng『 a 』 không hơn không kém, hơn nữa thoát phá làm cho người ta không đành lòng.
“Cậu nói cái gì?” Bạch Ngô Đồng muốn ghé sát vào cậu, để nghe rõ cậu định nói gì, nhưng mà bỗng nhiên lại bị lôi đi, một đám người vây đến, hình như là bác sĩ cùng y tá.
Không phải, cậu muốn tìm chính là Cao Thịnh.
Tô Dung còn muốn mở miệng, tiếp theo vài giây cậu lại ngất đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.