Lại không biết qua bao lâu, ẩn ẩn biết lương thực cùng nước đã sắp không còn, rồi Tô Dung vẫn mê man đột nhiên mở miệng.
“Thịnh. . . . . .” Yết hầu khô héo, nói mỗi một chữ đều là một loại xé rách đau đớn.
“Dung? Xảy ra chuyện gì?” Thanh âm Cao Thịnh cũng khàn khàn giống như vậy, thể lực dần dần suy yếu bỗng nhiên ôm càng chặt thêm một ít.
“Em yêu anh. . . . . .”
“Anh biết, Dung, hiện tại đừng nói. . . . . .” Hiện tại nói lời này, làm cho tim Cao Thịnh bịt kín một loại sợ hãi.
“Nhưng mà em cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi, đừng cho em ăn nữa, hảo lãng phí. Toàn bộ đều cho anh, anh nhất định phải sống sót, em có thể ૮ɦếƭ trong lòng anh, như vậy đã thật. . . . . . tốt lắm. . . . . .”
“Dung? Tô Dung? Tô Dung ──”
Cao Thịnh thoáng chốc giống như nổi điên, thân thể vô lực bỗng nhiên hữu lực ôm chặt Tô Dung.
“Sẽ không, anh sẽ không để cho em ૮ɦếƭ, không bao giờ!”
Nếu nói là Cao Thịnh duy trì Tô Dung, không bằng nói là Tô Dung duy trì Cao Thịnh không ngã quỵ thì đúng hơn.
Hoặc là nói, bởi vì là hai người, cho nên mới có thể ở trong bóng đêm chống chọi với cái ૮ɦếƭ cho đến hiện tại.
Thế nhưng, lời nói của Tô Dung cứ như là vĩnh biệt, làm cho Cao Thịnh lâm vào điên cuồng, rồi lại làm cho anh có được bình tĩnh trước nay chưa có.
Bọn họ có thể tồn tại tới nay, ngoại trừ lương thực cùng nước ra, nhất định còn có một chỗ nào đó thông với không khí bên ngoài, cho nên mới có thể cung cấp dưỡng khí cho bọn họ.
Nhất định sẽ có chỗ mà bọn họ chưa tìm được có thể đi ra ngoài, phải cứu Tô Dung, phải cứu Tô Dung.
Rốt cuộc có phương pháp nào có thể đi ra ngoài?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.