(Cấm trẻ vị thành niên nha https://giangthuy1402.files.wordpress.com/2010/12/7cool_extreme_***y_girl.gif?w=610 https://giangthuy1402.files.wordpress.com/2010/12/51.gif?w=610)
Cao Thịnh hôn môi cậu, tay trượt xuống xoa bộ ng cậu, “Còn có thể đối với em làm cái gì chứ, em cũng không ngẫm lại, em đã vắng vẻ anh vài ngày.”
Tô Dung một cái xoay người muốn tách khỏi vuốt ve của anh, ௱oЛƓ huyệt bởi vì dùng sức ngồi dậy, đem quả nho lúc nãy Cao Thịnh mới nhét một nửa đỉnh đi vào, cậu yêu kiều kêu một tiếng, toàn thân mềm yếu ngã vào trên người Cao Thịnh.
Cậu kiều nhan nén giận, “Đó là cái gì vậy?”
“Hoa quả.”
Tầm mắt Tô Dung nhìn về phía bàn đặt dĩa hoa quả phía sau anh, giận dữ, thế nhưng mỗi một động tác, hoa quả trong cơ thể lại đỉnh đến điểm mẫn cảm trong cậu, những lời muốn mắng hoá thành yêu mị.
“Ân. . . . . . Lấy ra đi. . . . . .”
“Em cẩn thận, đừng nóng giận, vạn nhất đem hoa quả đập vụn chạy vào bụng thì phải làm sao đây?” Cao Thịnh giả vờ kinh hoảng đe dọa người yêu, “Vậy thì đến lúc đó phải đến bác sĩ thôi.”
Anh vừa nói như thế, lửa giận của Tô Dung lập tức biến mất, hoảng hốt nhìn Cao Thịnh, “Không được, không thể, em phải làm gì đây?”
Cao Thịnh ôn nhu dụ hống, “Em phải thả lỏng, rồi mới chậm rãi đem nó sắp xếp đi ra.”
“Sắp xếp, sắp xếp đi ra?” Tô Dung thay đổi sắc mặt, không dám tin lặp lại.
“Bằng không biết làm gì chứ? Anh thô lỗ như thế, nếu đập vụn chúng nó, vậy thì có thể xong rồi.”
“Nhưng mà làm sao sắp xếp?”
“Giống như em ở trên WC vậy, nhẹ nhàng dùng sức, nó sẽ đi xuống .”
“Thế thì em đi WC.”
“Không đi, ở trong này là được rồi. Anh sợ một khi di động, nó sẽ tiến vào càng sâu.”
Tô Dung hồng thấu mặt, “Ở trong này? Không được, vạn nhất không cẩn thận. . . . . . làm sao bây giờ?”
“Không sao, anh sẽ giúp em.” Anh giúp đỡ cậu, dụ dỗ cậu ngồi vào trên người chính mình.
“Thế nhưng, không cần. . . . . .” Cậu càng lo lắng ở trước mặt anh làm ra loại chuyện cảm thấy hổ thẹn này.
“Dung, em thoải mái chút đi, anh giúp em. Nào, hít sâu, hơi chút dùng sức. . . . . .”
Tô Dung cắn răng nhìn anh, anh kiên trì như vậy, chính mình lại sợ thật sự gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể chiếu theo lời anh nói mà làm. Cậu cảm thấy thẹn đem mặt vùi vào trên vai anh, hai chân mở rộng ra hoành ở trên đù* anh, cái ௱oЛƓ ở hai chân anh trong lúc đó nhẹ nhàng mở ra, lạnh lẽo gió thổi đến, làm cho cậu sợ hãi ôm chặt anh.
Cao Thịnh giúp đỡ cậu, làm cho cậu có thể ngồi vững một chút, rồi mới nhẹ nhàng xoa xoa ௱oЛƓ cậu, “Dung, ngoan, hơi chút dùng sức.”
Tô Dung chỉ có thể bỏ qua cảm giác thẹn thùng, bụng dùng sức. Cao Thịnh ở ௱oЛƓ huyệt cậu sờ soạng, cảm giác được hoa quả sắp đi ra, anh giả vờ vui vẻ nói, “Anh dung được rồi, anh giúp em lấy nó ra.”
Nói là nói như thế, ngón tay lại dùng sức đem hoa quả đẩy vào trong cơ thể cậu.
௱oЛƓ Tô Dung co rụt lại, kêu lên một tiếng đau đớn, “A. . . . . .” Mấy khoả hoa quả kia ở trong cơ thể xôn xao, trong đó một viên có chút thô ráp, qua lại cọ xát, Tô Dung có chút chịu không nổi vặn vẹo.
“Ngoan, đừng nhúc nhích, nó lại chạy đi vào, em lại dùng lực.”
Tô Dung đành phải cắn răng, bụng lại dùng lực, thế nhưng mấy khoả hoa quả kia ở bên trong thân thể cọ xát, nhất là mấy quả chạm đến điểm mẫn cảm, mỗi lần cậu xuất lực lại tại nơi đó di động một chút. Mà thân thể cậu, bởi vì Cao Thịnh sớm đã làm đủ trò tiền diễn, hơn nữa bên dưới K**h th**h như thế, đương nhiên muốn được thoả mãn.
Cậu vừa sợ hãi vừa thẹn lưu lại nước mắt, “Thịnh, em thật là khó chịu, phải làm sao đây?”
Cao Thịnh vốn là T*nh d*c khó nhịn, bị đôi mắt hàm chứa lệ như thế nhìn, cơ hồ sắp chịu không được.
Giọng anh ám ách, “Anh đây bắt tay vói vào giúp em, em có thể nhẫn nhịn không?”
Tô Dung chỉ có thể gật đầu, hiện tại không thể nhẫn còn có thể làm gì?
Ngón tay Cao Thịnh vói vào dũng đạo đã bị hoa quả tạo ra cực nóng, “Dung, em thả lỏng, thật chặt, anh vào không được. . . . . .”
Tô Dung ôm anh, cố gắng thả lỏng chính mình, “Thịnh, điểm nhẹ, đau quá. . . . . . Chờ a. . . . . .”
Cao Thịnh nhìn thấy Tô Dung bị T*nh d*c dày vò, biết động tác vừa rồi của mình nhất định lại K**h th**h đến cậu, tiếp tục làm bộ không biết, vừa đưa tay chen vào trong cơ thể cậu, vừa K**h th**h nội vách tường mẫn cảm của cậu, ấn một viên hoa quả, rồi mới cố ý qua lại cọ xát dũng đạo kia, tựa như chính mình Tiến vào *** vậy.
Tô Dung khống chế không được T*nh d*c phản ứng, bắt đầu không thể tự kìm chế theo động tác của Cao Thịnh mà vặn vẹo thân thể chính mình, dùng lửa nóng sưng đến phát đau cọ xát vào bụng anh, rồi hưởng thụ ngón tay Cao Thịnh ở trong cơ thể cậu không kiêng nể gì.
“Thịnh, Thịnh. . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . .”
Hai mắt Tô Dung bị T*nh d*c nhiễm thấp, thân thể vì làm cho chính mình nhanh hơn, động tác cọ xát bụng anh càng lúc càng nhanh, cuối cùng bạch quang phụt ra, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của chính mình.
Cao Thịnh đỡ lấy thân thể cậu thiếu chút nữa hoạt đi xuống, nhìn thấy cậu giương môi đỏ mọng thở dốc, bộ dáng vẫn còn tồn đọng cao trào mị thái, rốt cuộc khắc chế không được hôn lấy cậu, rồi mới ở thời điểm thân thể cậu tối phóng tùng một hơi thẳng tiến vào.
Tô Dung trừng lớn hai mắt, tất cả thanh âm yêu kiều đều bị phong toả bởi môi hôn, thân thể vừa mới trải qua cao trào, không chịu nổi K**h th**h như vậy, hai mắt cậu trở nên mơ hồ, hai tay đặt trên bả vai anh, liều mạng muốn đẩy anh ra, nhưng mà nghênh đón cậu là va chạm càng sâu thâm nhập trong cơ thể.
Thật vất vả môi đỏ mọng mới đạt được tự do, Tô Dung nghẹn ngào ***, cầu xin tha thứ.
“Không được, em không được. . . . . . Buông tha em đi. . . . . . Không cần. . . . . .”
“A. . . . . . Quá sâu . . . . . . A. . . . . . Không cần. . . . . .”
“A. . . . . . Van cầu anh. . . . . . Em không cần . . . . . . Ô. . . . . .”
Hai mắt Cao Thịnh tinh hồng nhìn thấy vợ bị chính mình điên cuồng đẩy vào, H**g phấn càng dùng sức hướng trong thân thể cậu đánh tới, có đôi khi vì chọc cậu, cố ý rời khỏi cơ thể cậu, rồi tận lực thẳng tiến càng sâu, sau đó dùng sức ngăn chặn thắt lưng cậu, tiếp theo lại là một trận Tiếng rê* rỉ đầy mị nhân.
Thật vất vả chấm dứt K**h th**h ***, Cao Thịnh cũng quản không được DV ở nơi nào, đem Tô Dung áp ở trên sô pha, lại bắt đầu một hiệp mới.
Tô Dung đáng thương, lần lượt ngất xỉu đi, lại lần lượt bị bắt thanh tỉnh hầu hạ.
Cho đến khi Cao Thịnh thật vất vả thoả mãn, Tô Dung đã sớm bất tỉnh nhân sự xụi lơ ở trong ng anh.
Anh ôm Tô Dung, yêu thương ở trên môi sưng đỏ của cậu khẽ hôn, rồi cuối cùng mới nguyện ý cho vợ hảo hảo nghỉ ngơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.