“Con trai của mẹ, hôm nay con sẽ được cứu rồi!”
Tâm Tâm ôm chặt con trai mình vào lòng, sau đó nhìn đứa bé đang được một người phụ nữ ôm trong tay. Đó không ai khác chính là Tần Nam – con trai của Hà Dương và Tần Bắc. Hiện tại, dưới sự tiếp tay của anh, đứa bé chỉ chốc lát nữa thôi sẽ trở thành vật hi sinh để cứu con trai của ả ta. Thế nhưng, ả lại chẳng có chút gì thương xót cho đứa bé.
“Tần Bắc, cảm ơn anh… nếu con trai của em được cứu, em sẽ… sẽ đền đáp cho anh!”
Người đang lái xe ở phía trước chính là Tần Bắc, anh ta nhìn Tâm Tâm qua kính xe ô tô, anh ta rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngắm gương mặt cô gái mà mình thương ở ngay trước mặt, cứ ngỡ như thật gần nhưng lại xa quá… cô gái ấy chính là tình đầu của anh, đồng thời cũng chính là người mà anh yêu nhất trên đời. Vì cô ấy mà Tần Bắc không do dự đánh đổi tính mạng của đứa cháu mình…
Thật ra, có một điều mà Hà Dương vẫn chưa biết. Đêm tân hôn năm xưa, người ngủ với Hà Dương chính là anh trai của anh ta – Tần Phong. Và từ đó về sau, Tần Phong thay luôn nghĩa vụ của Tần Bắc “hoàn thành trách nhiệm của một người chồng”.
Lý do mà Hà Dương không hề biết chuyện này là do cô luôn làm “chuyện đó” trong trạng thái không tỉnh táo với Tần Phong. Hai năm nay, Tần Bắc hết lần này đến lần khác để cho anh trai mình làm thay nghĩa vụ, thành công che mắt được tất cả mọi người.
Do Tần Nam không phải là con của Tần Bắc, vì vậy nên anh ta mới không chút do dự đồng ý với yêu cầu của ả. Hiện tại, do Tần Phong đang bị tạm giam ở nước ngoài nên Tần Bắc mới dám làm chuyện này sau lưng anh trai. Phải nói, anh ta sợ nhất là anh trai mình… thậm chí chuyện anh ta bí mật qua lại với Tâm Tâm cũng bị anh ấy nắm giữ, cho nên anh không dám làm trái ý anh ta.
Cũng may, Tần Bắc vẫn chưa nói với Tần Phong về sự có mặt của Tần Nam… nếu không thì…
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Tần Bắc nhanh chóng mở cửa để đem hai mẹ con Tâm Tâm lẫm người đang bế Tần Nam vào. Bước chân của anh ta sải nhanh, tựa hồ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà là chuyện gì thì Tần Bắc không biết được…
“Tôi muốn ký đơn hiến tạng cho con trai mình. Tốt nhất thủ tục phải thật nhanh, càng sớm càng tốt!” Tần Bắc không chút cảm xúc, ngồi đối diện với vị bác sĩ trước mặt.
Cũng ngay thời điểm anh ta định đặt Pu't ký thì Hà Dương từ phía bên ngoài xông vào. Cô nhào đến, đẩy mạnh Tần Bắc xuống, gào lên: “Con trai tôi đâu? Tần Bắc, con tôi đâu?”
Tần Bắc nhìn thẳng vào gương mặt Hà Dương, có chút bất ngờ vì không ngờ nhanh như vậy mà vợ cũ của anh đã nhanh chóng tìm được đến đây. Thế nhưng, Tần Bắc giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp lại: “Tôi không biết.”
“Anh nói mau! Tần Nam ở đâu? Anh giấu thằng bé đâu?”
Hà Dương không hề bỏ cuộc, cô thừa biết tên khốn này đang giữ con trai mình nhưng lại chẳng thể làm gì. Đôi mắt cô vô tình nhìn thấy tờ giấy đăng ký hiến tạng cho con trai mình ở trước mặt, sau cùng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa…
“Mẹ kiếp, khốn nạn… khốn nạn… anh dám… anh dám lấy mạng của Tần Nam? Khốn nạn… đồ khốn!”
Chút lí trí trong đầu Hà Dương vì thứ này mà nhanh chóng bị thổi bay đi mất. Cô giơ tay, tát mạnh vào mặt Tần Bắc một cái. Một cái rồi lại một cái. Hà Dương vừa tát, vừa phẫn uất gào lên: “Tồi tệ! Tồi tệ! Tần Nam đâu? Tần Nam đâu?”
“Tần Bắc, anh trả con cho tôi đi! Chẳng phải chúng ta đã ly hôn rồi sao? Anh muốn gì?”
Đối diện với sự tức giận của Hà Dương, Tần Bắc hoàn toàn im lặng. Bỗng, anh ta nắm lấy tay cô, nói: “Cô đủ chưa?”
“Có tin tôi kiện cô vì tội vu khống không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.