“Mày nên biến khỏi cõi đời này rồi, Hà Dương.”
Ả Tâm Tâm đợi lúc Hà Dương đang đứng trên vạch của người đi bộ, bắt đầu chuẩn bị đạp ga xe chạy đến.
Ngay lúc đó, người ta thấy một chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường, mặc kệ đèn đỏ mà phóng như điên. Ả ngẩng mặt, nghiến răng ken két: “C.hết đi! Cả hai mẹ con mày nên c.hết đi…”
Nếu mày không còn trên đời, anh ấy sẽ yêu tao.
Nếu mày không còn sống, anh ấy sẽ nhìn về phía tao.
Cũng lúc này, Hà Dương quay mặt qua…
“Đoàng.”
Sau đó, người ta nghe thấy một tiếng S***g vang lên. Chiếc xe màu đỏ kia đang lao nhanh vun vút thẳng đến phía làn đường người đi bộ lại bị chệch hướng, đâm thẳng vào vạch ngăn cách. Trước đó, còn va chạm thêm vài chiếc xe nữa.
Đầu xe bị vỡ tan tành, mui xe cong lên để lộ cả máy móc bên trong. Xăng xe chảy đầy xuống mặt đường, thế nhưng may mắn thay người bên trong đã được đưa ra ngoài trước vài phút trước khi chiếc xe nổ tung.
Vụ tai nạn này thế mà lại chẳng có thiệt hại nhiều về người, chỉ duy nhất có một cô gái bị thương rất nặng. Chỉ lát nữa thôi, mười người đứng trên vạch đi bộ kia không biết sẽ gặp phải chuyện gì!
Ả Tâm Tâm nằm trên băng ca, đầu chảy không biết bao nhiêu là máu. Trong lúc sắp mất đi ý thức, ả lờ mờ nhìn thấy Tấn Phong đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng, cửa sổ xe hạ xuống một nửa để lộ góc nghiêng trên gương mặt của hắn. Ả ú ớ, muốn chạy đến bên cạnh hắn nhưng lại không thể. Tay chân ả bây giờ bất động, dù có muốn cử động cũng bất lực.
Hà Dương không hề biết được mình vừa thoát khỏi bàn tay của Tử Thần. Nhưng linh cảm thế nào đó mà cô lại ngồi xuống để bế Tần Nam lên, sau đó ôm nó vào lòng. Bỗng, có một chiếc xe dựng ở bên cạnh cô, và người ngồi bên chính là Tần Phong.
“Anh Tần…”
Tần Phong bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào Hà Dương. Câu đầu tiên mà hắn hỏi là: “Cô có sao không?”
“Thằng bé có sao không?”
“Hả? Tôi không sao cả! Chỉ hơi giật mình một chút thôi.”
Đúng là có duyên thật, chưa gì mà đã liên tục gặp anh chồng cũ trong ba hôm. Còn trước kia, có muốn thấy tăm hơi cũng không có.
“Tôi biết một bệnh viện ở gần đây, để tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu! Tôi không sao cả!”
“Để tôi đưa cô đi.”
“Này, tôi không sao cả.”
Tần Phong mở hẳn cửa xe, không cho Hà Dương chút cơ hội từ chối nào. Đầu cô trở nên ong ong mất rồi! Không phải là vị bị vụ tai nạn kia làm ảnh hưởng nữa, mà là bị người đàn ông này làm mình bất ngờ hết chuyện này đến chuyện khác.
Hà Dương ôm Tần Nam nhìn Tần Phong, mấp máy đôi môi: “Tôi và thằng bé không sao thật mà.”
Tần Phong không trả lời.
“Không cần thiết phải làm thế đâu.”
Tần Phong im lặng.
Nhận thấy Tần Phong vẫn không lay chuyển, hắn vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa xe cho cô, như kiểu nếu cô không lên xe thì sẽ không rời đi. Hà Dương không còn cách nào khác, đành phải làm theo ý hắn. Cô đành phải bế Tần Nam lên xe, lúc cô lên xe, Tần Phong đưa tay, che ở phía trên đầu cô để tránh đầu cô sẽ bị va chạm với cửa xe. Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy hơi rung động.
Hà Dương ngồi sát vào bên trong, chừa lại một chỗ cho Tần Phong ngồi cạnh mình. Khi Tần Phong ngồi xuống, cô ngửi thấy rất rõ mùi hương trên người hắn. Một mùi hương cực kì nhẹ, đó chính là mùi của hoa oải hương thì phải?
Cô từng đọc qua một câu chuyện có liên quan đến hoa oải hương. Đúng rồi, nó chính là loài hoa tượng trưng cho sự son sắc và nguyên vẹn trong tình yêu. Không biết, Tần Phong có biết được ý nghĩa của nó chưa nhỉ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.