“Em có chuyện muốn nói với anh!”
Ả đứng chắn ngang trước mũi xe của Tần Phong, bất chấp chiếc xe của hắn có thể lao đến mình bất cứ lúc nào. Bây giờ, nhìn ả tàn tạ lắm, mà ả cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa... ả mặc kệ mọi thứ, đập mạnh tay vào xe của Tần Phong mà gào lên: “Anh xuống xe đi! Tần Phong! Anh xuống xe đi!”
Đối với sự điên rồ của ả, Tần Phong chỉ lạnh nhạt ấn nút yêu cầu bảo vệ kéo ả ra rồi lái xe đi vào. Tâm Tâm như điên tiết lên, nhưng đã bị bảo vệ giữ tay lại. Ả chỉ biết vùng vẫy nhìn xe của hắn cứ vậy mà lái đi, kể cả một lời nói hay một cái nhìn cũng chẳng để lại cho ả.
“Tần Phong... Tần Phong! Em cầu xin anh! Anh nghe em nói đi mà!”
Tiếc là, chẳng có ai nghe ả nói. Sau một hồi cố gắng thoát khỏi gọng kìm của bảo vệ thì ả đã bị ném ra đường. Ả thở hồng hộc, năm Ng'n t cấu xuống mặt đường, gào lên điên dại: “Tần Phong... anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em sao? Anh đừng hòng! Đừng hòng!”
Gào thét mệt mỏi, ả cũng chịu bắt xe taxi để về nhà. Gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đáy mắt ả lóe lên tia lửa hận.
(...)
“Anh hai...”
Sau một loạt cuộc gọi nhỡ của Tần Bắc, Tần Phong rốt cuộc cũng nghe máy. Vừa mới bắt điện thoại lên là âm thanh thều thào của anh ta: “Em xin lỗi, em không nên đến gặp cô ấy... anh hai, anh tha cho em đi!”
Tần Phong không nói gì, chỉ để cho anh độc diễn một mình. Đến khi không nghe thấy tiếng phải hồi của hắn, Tần Bắc mới nói: “Anh hai? Anh vẫn đang nghe máy, có đúng không?”
“Tần Bắc.” Tần Phong bỗng gọi tên anh.
“Vâng, anh hai?”
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.” Hắn nói thêm: “Quản cho tốt người của mình vào. Đừng để tôi lặp lại thêm lần nào nữa!”
Nói đoạn, Tần Phong cúp mấy, không để Tần Bắc nói thêm câu nào nữa. Song, vẫn chưa kết thúc, hắn lại gọi quản gia lên.
Người quản gia nay đã già lắm rồi, mái tóc điểm hoa râm, mắt phải đeo thêm một cặp kính dày. Ông ấy gập người trước mặt Tần Phong, cung kính: “Cậu chủ có việc gọi tôi?”
“Chú tăng cường thêm bảo vệ và thêm vài con chó becgie. Với nói với bảo vệ đừng để người lạ lảng vảng xung quanh đây.”
“Tôi đã hiểu, thưa cậu chủ.” Ông ấy đặt một tay lên ***, sau đó không nói gì thừa thãi thêm mà tiến hành công việc. Sau khi người quản gia rời đi rồi, Tần Phong mới để lộ bộ dạng mệt mỏi. Phải có một đống chuyện ở công ty nhờ hắn giải quyết, rồi lại thêm việc hắn phải để mắt đến ả Tâm Tâm kia. Cho dù thừa biết đó là một cái bẫy để hắn nhảy vào, nhưng hắn vẫn phải trở về.
Trước khi ra nước ngoài, Tần Phong đã điều tra được vài chuyện của Tâm Tâm. Hiện tại, ả không thể có con được do từng lạm dụng thuốc *** quá nhiều lần dẫn đến vô sinh. Chỉ có thằng em trai mù mờ của hắn là bất chấp tất cả để lao đầu vào, tin tưởng ả vô điều kiện. Kể cả con trai của hắn, nó cũng dám đem đánh đổi.
Vài lần, Tần Phong đã muốn vạch trần ả cho Tần Bắc nhưng lại thôi. Hắn nghĩ, vẫn nên để cho anh tự nhận ra để có thể mau chóng tỉnh táo. Tiếc là, chỉ thấy em trai ngày một lún sâu hơn, chẳng thấy được sự biến chuyển gì.
Xoa xoa thái dương vài cái, hắn quyết định gạt bỏ tất cả để chuẩn bị đi tắm.
Tần Bắc, bao giờ cậu mới tỉnh ngộ đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.