“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tần Bắc nắm lấy tay Hà Dương, mặc kệ cô liên tục vùng vẫy. Nhìn thấy ả Tâm Tâm đang tiến về phía mình, sắc mặt Hà Dương càng lúc càng tệ hơn.
“Tôi chẳng có gì để nói với hai người cả. Cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi!”
“Tôi rất xin lỗi cô, Hà Dương. Lẽ ra tôi không nên làm thế với cô…”
Ả tiến đến trước mặt Hà Dương, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Thậm chí, còn cố tình nặn thêm vài giọt nước mắt lên gương mặt mình: “Nhưng mà, tôi chỉ muốn con trai mình sống mà thôi. Tôi biết tôi đã gây ra nhiều đau khổ cho cô, xin lỗi… là do tôi… tôi không nên đến tìm Tần Bắc.”
“Cô nhìn xem, chúng ta ai cũng là một người mẹ cả mà. Không lẽ, cô không thể hiểu được nỗi lòng của tôi sao?” Tâm Tâm nói thêm.
Hà Dương cười nhạt một tiếng. Cô lấy hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng tay của Tần Bắc, ở giữa chốn đông người, cô vung tay tát mạnh vào mặt Tâm Tâm một cái trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Mặc kệ mặt mũi hay sĩ diện, cô thẳng thừng chỉ trích ả: “Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi dành cho cô, cô gái à. Bởi vì bản thân tôi là một người mẹ, cho nên cái tát này tôi dành cho cô là xứng đáng. Đáng lẽ, tôi cũng không định đánh cô đâu. Nhưng hôm nay cô dám động đến giới hạn của tôi… cô dám kêu tôi hiểu nỗi lòng của cô? Xin lỗi, tôi không phải là loại người trơ trẽn và ích kỷ như cô, cho nên tôi không thể hiểu được cô đang nghĩ gì.”
Trước sự giận dữ của Hà Dương, Tần Bắc không biết phải làm gì hơn. Anh chạy về phía Tâm Tâm, nhìn vào gương mặt đã đỏ ửng dấu tay của Hà Dương, quát lên: “Cô làm gì vậy? Sao cô lại đánh cô ấy? Rõ ràng cô ấy chỉ muốn xin lỗi cô thôi mà! Cô đừng có mà được nước làm tới!”
“Anh câm mồm. Tôi đã nói tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ các người! Sao các người không biết xấu hổ vậy?” Hà Dương giận đến mức ***g *** phập phồng.
“Cô… cái đồ phụ nữ không biết điều này!” Tần Bắc thẹn quá hóa giận, vừa không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình lẫn lòng tự tôn đã bị Hà Dương chà đạp không thương tiếc khiến anh mất đi lý trí. Tay anh ta giơ cao lên, định đánh vào mặt cô để xả giận.
“Cậu dám?”
Cũng vào lúc này, từ sau lưng Tần Bắc vang lên giọng nói của một người đàn ông, đó không ai khác chính là Tần Phong – anh trai của anh ta. Thế là, chút lửa giận của hắn bởi vì hai từ này mà bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào. Anh thu tay lại, quay mặt về phía Tần Phong đang đến gần, run rẩy nói: “Anh hai… sao anh lại ở đây?”
Không trả lời câu hỏi của Tần Phong, Tần Bắc chỉ nhìn chằm chằm về phía Tần Phong, nói: “Định làm gì?”
“Em… em…” Tần Bắc như một con cún cụp đuôi, chẳng dám hung hăng như khi nãy. Điều này làm Hà Dương cảm thấy khá là buồn cười. Ha, không ngờ chồng cũ của cô lại sợ anh trai mình đến thế. Thảo nào, hôm đó anh ta ngoan ngoãn giao Tần Nam lại.
Cũng ngay lúc đó, Tâm Tâm đứng chắn ngang mặt Tần Bắc. Ả nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tần Phong, khẽ nói: “Chúng tôi chỉ đến đây để xin lỗi cô ấy thôi.”
“Anh, anh bế thằng bé giúp em với.” Bỗng, ả quay về phía Tần Bắc, cất lời. Tần Bắc đón lấy đứa bé từ tay ả, cứ như một con rối vô hồn.
Sau khi đưa đứa bé cho Tần Bắc xong, ả quay mặt đối diện với Tần Phong. Lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt, ả nhìn chằm chằm vào hắn, bảo: “Em muốn nói chuyện với anh.”
Sau đó, ả mấp máy đôi môi, chỉ để cho hắn nghe được: “Nếu anh không đồng ý, em sẽ đem từng chuyện một mà anh làm với Hà Dương nói với cô ta. Khi đó, đừng trách em.”
Đôi đồng tử đen như mực của Tần Phong thoáng chốc hơi gợn sóng…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.