Hôm nay đã là lễ đính hôn giữa Minh Nguyệt và Lý Đại Minh rồi.
Sau buổi tối hôm ấy, cô bị người của ba mẹ tóm được, đưa về nhà giam giữ hết một tuần lễ. Tất cả các phương tiện liên lạc đều bị tịch thu khiến cô không nắm bắt được tình hình bên ngoài thế nào.
Không biết Phong Dạ đã xuất viện hay chưa?
Không biết anh có ổn không?
Không biết anh có nghe tin hôm nay cô đính hôn không?
Cộc! Cộc! Cộc!
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi giọng nói nhẹ nhàng của chị người hầu vang lên: "Tiểu thư, đã đến giờ xuất phát rồi ạ."
Minh Nguyệt thoáng chau mày nói: "Được, tôi biết rồi."
Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến.
Phong Dạ, chỉ vỏn vẹn hai tiếng nữa thôi, em sẽ trở thành vị hôn thê của người khác.
Vỏn vẹn hai tiếng nữa thôi, giữa chúng ta sẽ là bức tường vĩnh viễn không thể vượt qua.
Vỏn vẹn hai tiếng nữa thôi đấy, anh đã sẵn sàng để mất em chưa?
Phong Dạ, em nghĩ, không, em chắc chắn, là anh đã sẵn sàng rồi. Bởi vì anh hận em, chỉ cần em trở thành vị hôn thê của người khác, anh sẽ chẳng bị ai làm phiền nữa!
Tuy nhiên, em thì vẫn chưa... Em vẫn chưa sẵn sàng để buông tay anh, buông bỏ đoạn tình cảm ba năm đằng đẵng này.
Em rất rõ, một khi em bước qua cánh cửa cuối cùng liên kết chúng ta, em chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng mà anh biết không? Em thật sự chẳng còn cách nào khác.
Thôi thì... chúc anh hạnh phúc, Phong Dạ. Mong anh sẽ tìm được người xứng đáng với mình hơn em.
"Chúng ta đi thôi."
Tin tức về cuộc liên hôn này thật sự rất rầm rộ, bởi thế nên đại sảnh của hội trường tổ chức tiệc chật kín người. Phóng viên chen chúc nhau để chụp ảnh, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có phần hỗn loạn.
Khi Minh Nguyệt đến, phải vất vả lắm mới len qua được vòng vây bằng người ấy.
"Vào trang điểm đi con, ba mẹ sẽ ra ngoài trước." Mẹ cô nói, mỉm cười hiền hậu.
"Dạ, con biết rồi mẹ. Con đi đây."
Bên trong phòng đã có nhân viên chờ sẵn. Cô bước vào, gật đầu chào hỏi rồi ngồi xuống ghế, thợ trang điểm lập tức cười đầy ngọt ngào với cô.
Cảnh tượng này khiến Minh Nguyệt mơ hồ nhớ lại bốn năm trước. Cô cũng đã từng như thế này một lần, cũng là nơi này, cũng là người thợ đó.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có người sẽ ở bên cô là thay đổi mà thôi.
"Tiểu thư thật sự rất đẹp, bao năm vẫn vậy..." Nhân viên trang điểm ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô, không kìm lòng được mà khen ngợi.
Làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp. Đôi môi thậm chí chẳng cần đánh son cũng đỏ mọng quyến rũ.
"Xinh đẹp, tài năng, ông trời dường như đã dành hết mọi sự ưu ái cho cô rồi."
"Cảm ơn cô."
Đẹp thì có ích gì? Dù sao cô cũng chẳng thể dùng nhan sắc này để quay về bốn năm trước, giữ lấy người đàn ông đó một lần nữa.
Tài năng thì làm sao? Cuối cùng cũng đã đánh mất người mình yêu đó thôi?
Minh Nguyệt nhắm mắt, mệt mỏi không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ cô chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì, bởi vì điều cô để tâm nhất đã vuột khỏi tay cô rồi.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Chắc là vị hôn phu của cô đến đấy!" Nhân viên trang điểm cười cười, sau đó nhanh chóng chạy đến mở cửa.
Mà Minh Nguyệt thì vẫn như cũ, chẳng thèm mở mắt ra. Chỉ thoáng nghe thấy tiếng "suỵt" rất nhẹ.
Suỵt gì nữa chứ? Đã gõ cửa to như thế rồi. Ngu ngốc quá!
"Vị hôn phu à, phiền anh ra ngoài cho." Cô không kiên nhẫn nói, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
Lý Đại Minh, cô chán ghét anh ta đến cực điểm! Sớm muộn cũng sẽ tìm cách ly hôn thôi!
"Sao vậy? Vị hôn thê của anh mà lại không chào đón anh sao?"
"Dĩ nhiên là kh..." Minh Nguyệt nhíu mày muốn đáp trả, nhưng sau đó lại nhận ra có gì đó không đúng lắm, ngay lập tức khựng lại.
... Gượm đã! Giọng nói này...?
Cô gần như là ngay lập tức mở mắt ra, thấy người vừa đến là ai thì kinh ngạc vô cùng.
"Phong... Phong Dạ?"
Là anh thật sao? Hay cô bị hoa mắt?
"Ừ, anh đây."
Anh cười cười nhìn cô.
"Chào em, vị hôn thê của anh."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.