Trời đêm gió rét, Minh Nguyệt lang thang trên đường phố, trước mắt đều là những con đường dài tưởng chừng như vô định. Nói chính xác hơn, cô đã không tìm thấy đích đến cho chính mình nữa.
Trong cái lạnh của buổi đêm, cô run rẩy ôm lấy bản thân, khoé mắt ướt nhoè. Trông cô nhỏ nhắn và yếu đuối đến đáng thương.
Trên đường phố đông đúc lọt thỏm từng bước chân cô đơn và không có mục đích gì.
Cô nên về đâu bây giờ?
Bị giam lỏng, Minh Nguyệt đã bất chấp tất cả trốn khỏi nhà để đến với Phong Dạ, muốn được gặp anh, muốn ôm anh vào lòng mà chở che qua mọi sóng gió. Nhưng anh...
___
"Minh Nguyệt, tôi không muốn nhân nhượng với em nữa."
Phong Dạ chiếu xuống người cô một ánh mắt vô cùng kiên định cứng rắn, khác hoàn toàn với Phong Dạ của ngày thường. Một tay anh khoá chặt lấy hai cổ tay của cô đặt *** đầu, tay còn lại chống bên cạnh đầu cô, mạnh mẽ chế trụ cô trong vòng tay của mình.
Tư thế này của bọn họ vô cùng ái muội.
Minh Nguyệt nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn anh. Linh hồn của cô dường như tiêu biến đi một nửa vì bị ánh mắt sâu thẳm của anh hút vào.
Dĩ nhiên cô hiểu rõ lời anh nói, tim bất giác đập nhanh hơn, đáy lòng nổi lên từng đợt sóng. Cô cũng có chút mong chờ, nhưng trên hết vẫn là cảm giác căng thẳng tột độ, những cảm xúc mà bất kỳ cô gái nào cũng đều phải trải qua khi người mình yêu lại nói những lời như vậy.
"Em... em..." Cô mấp máy môi, nghiêng đầu né tránh cái nhìn rực lửa như một con mãnh thú từ anh, "Đây là bệnh viện, hơn nữa em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý..."
"Tâm lý? Tâm lý gì?" Phong Dạ nhíu mày, cười nhạt hỏi cô.
"Thì... là..."
Xấu hổ lắm. Cô có ૮ɦếƭ cũng không thốt ra mấy từ như vậy được.
Thấy cô lúng túng, nụ cười của anh càng đậm hơn, nhưng lại không hề chứa đựng niềm vui mà chỉ toàn là sự khinh miệt. Anh dùng một tay xoa xoa má cô, sau đó lại miết mạnh lên đôi môi căng mọng, từ sâu trong cổ họng phát ra một âm thanh đầy trào phúng.
Bàn tay anh lạnh lẽo, kết hợp với cảm giác căng thẳng khiến cô có hơi run lên.
"Em cần phải chuẩn bị tâm lý để phản bội vị hôn phu của mình sao?" Anh cúi thấp đầu, kề sát môi mình vào tai cô, chậm rãi nói.
Vành tai trắng nõn nhạy cảm vì luồng hơi thở ấm nóng mà dần dần nhuộm một sắc đỏ hồng. Nhưng mà lời nói của anh lại chẳng hề đi đôi với những hành động dịu dàng ái muội như thế.
Minh Nguyệt thấy đầu mình ong lên một cái, sửng sốt: "Anh... Anh nói gì?"
"Tôi hỏi em có phải cần chuẩn bị tâm lý để phản bội lại Lý Đại Minh hay không?"
"Không phải!" Nhắc đến cái tên đó, trong lòng cô lại cuộn lên từng đợt chán ghét mãnh liệt.
"À..." Bỗng dưng, Phong Dạ như ngộ ra điều gì đó, nâng người dậy, ý khinh miệt trong nụ cười càng rõ hơn, "Ý em là em phản bội một ai đó thì không cần chuẩn bị tâm lý hả? Thích làm thì làm?"
Rõ ràng anh đang cố tình xuyên tạc ý của cô! Minh Nguyệt tức giận trừng anh, đôi tay vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Nhưng cô càng giãy thì Phong Dạ lại càng siết chặt, ánh mắt dừng lại trên người cô cũng ngày càng gắt gao. Anh tựa như muốn thổi bùng lên một ngọn lửa, đốt cháy người con gái đang nằm *** mình.
Phong Dạ đang giận, rất tức giận. Anh bị chính lời nói của mình đẩy sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm.
"Phong Dạ, anh buông em ra! Anh đừng chạm vào em!" Cô gào lên, *** anh ra sức giãy giụa, "Anh không tin em thì không được ***ng vào em!"
"Minh Nguyệt, em cho là tôi thật sự muốn làm chuyện gì đó với em hả?"
Đột nhiên, sức lực nơi tay vơi anh đi rất nhiều. Cô có thể dễ dàng thoát ra ngoài, nhưng những lời anh nói kế tiếp lại khiến Minh Nguyệt bất động, trái tim cũng ngừng lại một nhịp.
"Thật sự làm em thất vọng rồi, Phong Dạ tôi không có hứng thú chạm vào thứ đồ đã qua tay kẻ khác."
___
Thứ đồ đã qua tay kẻ khác ư?
Ha ha... Hoá ra trong mắt anh, cô chỉ đến như vậy. Hoá ra anh khinh miệt cô đến thế.
Minh Nguyệt bật cười đầy chua chát mặc cho hai hàng lệ còn đang rơi. Cô ngồi thụp xuống bên một bậc thềm ven đường, âm thầm đổ lệ. Cõi lòng đã đau đến tê tâm phế liệt khiến cô chẳng thể nào khóc thành tiếng được nữa.
Sự lạnh lẽo bủa vây lấy thân thể, nhấn chìm trái tim cô vào tận cùng của đại dương sâu thẳm.
Sự chờ đợi ba năm qua của cô, đổi lại là kết cục thế này. Anh không tin cô, anh xem thường cô, anh khinh bỉ cô! Trong mắt anh, cô chỉ là loại người ghê tởm đến thế.
Ha ha...
Minh Nguyệt, mày khóc cái gì cơ chứ? Chẳng phải mục đích ban đầu của mày chính là làm cho Phong Dạ tuyệt vọng ư? Mày muốn anh ấy buông tay, mày muốn anh ấy được an toàn!
Đúng, mục đích của cô chính là như vậy.
Nhưng tại sao?
Tại sao khi đã đạt được rồi, cô lại đau đớn đến thế?
Có lẽ vì Minh Nguyệt không thể chịu được ánh mắt anh nhìn mình như vậy.
Có lẽ là vì Minh Nguyệt biết, cô đã mất Phong Dạ thật rồi.
Cô đã bảo vệ được cho anh chu toàn, nhưng lại phải trả giá bằng việc không thể ở bên anh được nữa.
Đời này kiếp này, giữa họ đã được định sẵn là nghiệt duyên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.