Em là ai?
Minh Nguyệt vì ba từ này của anh mà trở nên run rẩy, hốc mắt lập tức đỏ ửng lên.
Cô đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình và anh hội ngộ, nhưng trong số đó, không có cái nào đau đớn thế này, Phong Dạ quên cô.
Anh thật sự không nhớ cô là ai sao?
“Phong Dạ, anh đang đùa hay giỡn chơi? Anh đang giận em phải không?” Cô víu lấy cánh tay anh, hoảng loạn lắc đầu liên tục, “Em xin lỗi, em biết em sai rồi! Anh đừng như vậy nữa, được không?”
Nếu như anh nói anh ghét cô, hận cô, cô đều có thể chấp nhận, nhưng Minh Nguyệt không thể chịu đựng nổi việc anh quên mình. Anh đành lòng xóa sạch cô ra khỏi tâm trí như vậy sao?
Càng nghĩ, nước mắt cô càng rơi, thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Trái tim cô đau đớn không tả xiết, nỗi đau đó còn lớn gấp trăm ngàn lần ba năm trước, vào buổi sáng cô phát hiện anh rời đi.
Một người trốn tránh còn có thể tìm lại, còn bây giờ, cô phải làm sao để anh nhớ ra cô đây?
Thấy cô gái trước mặt mình khóc nấc lên, tâm tình Phong Dạ cũng rất hỗn loạn. Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cô, bối rối nói: “Cô gái, tuy tôi không biết em nhầm tôi với ai, nhưng mà em đừng khóc nữa. Khóc sẽ xấu lắm, sẽ làm hỏng mất khuôn mặt xinh đẹp của em đấy!”
Nói xong còn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má phiếm hồng. Sự ấm áp thế này, ngoài anh ra, cô chẳng cảm nhận được từ ai cả.
Rõ ràng anh chính là Phong Dạ mà cô yêu, cớ sao… Rốt cuộc ba năm nay, anh đã gặp phải chuyện gì?
“Bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại em sau.” Anh rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh đưa cho Minh Nguyệt, “Em đừng khóc nữa nhé!”
Trên chiếc khăn tay có thêu hai chữ “ND”. Trái tim cô lại lần nữa rung động mãnh liệt, ý nghĩa của hai chữ này chỉ có cô và Phong Dạ hiểu.
ND – Nguyệt Dạ, ánh trăng trong đêm, ghép từ tên của hai người. Anh từng bảo rằng ý nghĩa của cô trong đời anh chính là như vậy, tựa như ánh trăng tỏa sáng trong đêm tối, soi sáng cho tâm hồn anh.
Minh Nguyệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nói với cô những điều ấy. Chỉ tiếc là khi đó, cô chưa biết trân trọng anh, để đến bây giờ có hối hận... thì cũng đã muộn rồi.
"Phong Dạ, anh có thật sự quên em không?" Cô quay lại, hỏi với theo anh.
Đôi chân của nam nhân ấy dường như có hơi chậm hơn, nhưng một giây sau đó, anh lại kiên quyết bước tiếp.
Ngay lúc này, anh không thể dừng lại, càng không thể quay đầu. Bởi vì, nếu làm như vậy, anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà chạy đến ôm lấy người con gái ấy mất.
Minh Nguyệt, em nói đúng, anh thực sự chưa một khắc nào quên em. Càng xa em, nỗi nhớ trong anh càng đong đầy, thậm chí còn bức anh đến nghẹt thở.
Đã biết bao nhiêu lần anh tự nhủ, mình phải quên em đi, nhưng càng cố gắng thì lại càng vô dụng, chỉ khiến cho hình ảnh của em điên cuồng mạnh mẽ khắc sâu vào tim anh.
Minh Nguyệt, anh vẫn còn yêu em. Yêu em sâu đậm.
"Phong Dạ! Nếu như anh đi, em sẽ nhảy xuống cái hồ này!" Nhìn bóng lưng anh như muốn hoà vào màn đêm vô tận, Minh Nguyệt cuống quýt cả lên, trong lúc bí bách liền hét to một câu như thế. Quả nhiên, điều này khiến anh dừng lại. Cô không biết bơi, anh dĩ nhiên nắm rõ.
Khẽ thở dài, Phong Dạ quay lại, từng bước tiến gần đến chỗ cô. Hai chân Minh Nguyệt đã đứng trên thành hồ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể rơi xuống dễ dàng, rất nguy hiểm.
Anh thoáng chau mày, xoè bàn tay ra trước mặt cô: "Minh Nguyệt, xuống đây."
"Em không xuống!" Cô quả quyết lắc đầu, anh không thừa nhận mình nhớ cô, cô sẽ không xuống!
"Em rốt cuộc muốn làm gì? Có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Em xuống đây!" Trong giọng nói của anh không hề chứa đựng dịu dàng, cũng không có cưng chìu dỗ dành cô, mà là tức giận và nghiêm khắc. Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy anh như vậy, bất giác, một nỗi sợ dâng lên trong lòng. Cô vô thức đặt tay mình lên tay anh, ngay lập tức, Phong Dạ kéo mạnh một cái, người cô bổ nhào về phía trước.
"A!" Cô sợ đến nhắm tịt mắt lại, lẽ nào anh nhẫn tâm để cô ngã như thế sao? Đồ ác độc!
Vừa nghĩ xong, cả người liền rơi vào một vòng tay rắn chắc, hương bạc hà thơm mát lập tức bao phủ lấy cô. Phong Dạ ôm lấy cô vào lòng, bất đắc dĩ thở dài: "Lần sau đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm như thế."
"Phong Dạ." Cô gọi khẽ tên anh, vùi mặt vào vòm ng ấm áp, "Anh vẫn nhớ em phải không? Anh chưa quên em mà!"
"Anh vốn dĩ không muốn nhớ em." Phong Dạ thầm nghĩ, "Chẳng qua là Ông trời không để anh quên em thôi."
Bỗng dưng, anh buông cô ra. Ánh mắt vô cảm chiếu thẳng xuống người con gái trước mặt, anh mở miệng, thanh âm băng lãnh đến gai người: "Em thoả mãn chưa? Anh vẫn còn nhớ em, anh không hề quên em. Được rồi chứ? Bây giờ anh đi đây!"
Khí trời rõ ràng đã rất lạnh, nhưng không lạnh bằng thái độ của anh. Cõi lòng cô đau đớn, trước đây, Phong Dạ chưa bao giờ biểu lộ sự lạnh lùng này với cô.
Trong trí nhớ của Minh Nguyệt, anh lúc nào cũng ấm áp, dịu dàng, khác hẳn với Phong Dạ bây giờ.
"Anh đừng đi mà! Anh đừng bỏ em lại!" Cô oà lên khóc, hoàn toàn rũ bỏ sự quyết đoán và vô cảm khi ở trên cương vị là nữ chủ tịch của Đại Minh. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn giữ anh lại, mất mặt cũng được, chỉ cần anh đừng đi thôi!
"Minh Nguyệt, ba năm trước, anh đã đi rồi!" Phong Dạ không chút động lòng trước dáng vẻ khổ sở đó của cô, lạnh nhạt nói.
"Anh không yêu em nữa sao? Chẳng phải anh viết trong thư rằng anh rồi vẫn sẽ rất, rất yêu em sao?" Ba năm nay, bức thư của anh đã được cô nghiền ngẫm đến thuộc lòng rồi.
Câu hỏi này đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong anh. Phong Dạ dùng tay nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào mi mắt cô, dùng môi mình lau đi từng giọt nước mắt mặn chát. Bàn tay anh vừa to vừa ấm, Minh Nguyệt cảm nhận nó, lại càng khóc lợi hại hơn.
Sự dịu dàng của anh, đã từng dành hết cho cô.
Sao lúc đó cô lại không biết trân quý nó chứ? Cô thật ngu ngốc mà!
"Minh Nguyệt, anh yêu em. Trước giờ vẫn thế, và sau này cũng vậy." Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng, từng câu từng chữ đều là chân thật, đều là xuất phát từ trái tim, "Nhưng em biết không? Anh đang tập quên em!"
"Sao?" Cô run rẩy mở to mắt, anh nói... anh đang tập quên cô ư?
"Minh Nguyệt, đó đến giờ đều là anh chạy theo em, còn em cứ mãi rong chơi với khoảng trời của mình. Em không nhận ra đoạn tình cảm vô vọng ngày càng héo mòn trong anh, em càng không nhận ra anh cũng là con người, anh cũng biết đau!"
Bởi vì em quá vô tâm rồi, còn anh lại quá cố chấp, thế nên mới gây đau khổ cho cả hai.
"Phong Dạ, em xin lỗi..."
"Em không cần phải xin lỗi. Là do anh sai, là do anh yêu sai cách. Minh Nguyệt, anh biết, có lẽ em đã quen với việc chỉ cần quay đầu là sẽ thấy anh ở phía sau, thế nên em mới an tâm giày vò anh như vậy. Em biết, anh sẽ không đành lòng bỏ rơi em."
Anh đã bước về phía em quá nhiều, mặc dù đoạn đường dưới chân găm đầy những lưỡi dao sắc nhọn, mỗi lần di chuyển là một lần đau đến tê tái cả người.
Tuy vậy, anh không trách em, đây là do anh lựa chọn.
Lựa chọn tổn thương mình để mang tình yêu đến bên em, để cho em hạnh phúc.
Lựa chọn đưa cho em trái tim anh, để mặc em P0'p ૮ɦếƭ nó bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, Minh Nguyệt, em biết không? Anh bỏ cuộc rồi!
"Anh đã gom đủ thất vọng rồi, em hiểu không? Minh Nguyệt, bây giờ anh chỉ muốn yêu lấy bản thân một lần thôi!"
Trước giờ chưa có ai thật sự muốn hiểu anh, chưa có ai thật sự muốn san sẻ những tiêu cực của anh.
Phong Dạ, gió trong đêm, mang hơi mát xoa dịu nỗi đau của mọi người, còn nỗi đau của bản thân thì tự mình gặm nhấm.
Bao bọc lấy anh là sự cô đơn, là màn đêm u tối mãi mãi không bao giờ tan.
"Anh thật lòng chúc phúc cho em! Từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.